Tôi cần anh! ~ chap 25

482 30 0
                                    

Cánh cửa hé mở, người bước ra từ trong nhà chính là Kuyng. Anh có nét mặt vô cùng lo lắng.

Sehun thả Luhan xuống, cậu xà vào người Kuyng khóc nức nở. Cậu không biết rằng Kuyng lo cho cậu biết nhường nào, vậy mà khi vừa thấy cậu, gương mặt tái xanh, bầm dập, áo mặc của Sehun. Lòng Kuyng như xé nát. Kuyng đỡ Luhan nằm xuống chiếc ghế sofa,  vội bước tới chỗ Sehun, thẳng tay đấm Sehun một cái thật đau, khiến Luhan thêm phần đau nhói.

-Anh ..đã làm..gì cậu ấy ?-Kuyng cười trong vô vọng. 

-Kuyng a~ anh...ta.. cứu mình đấy -Luhan chồm người dậy, ánh mắt lo lắng, muốn chạy ngay đến cho Sehun, xô Kuyng ra, lau máu trên mặt Sehun... nhưng cậu không thể. Cậu biết rằng, lòng mình vẫn còn yêu anh ta . Nhưng cậu lại quá cố chấp.Muốn xóa bỏ hình ảnh hắn.. nhưng quả là không thể...

-Anh về đi,  tôi có thể lo cho cậu ấy -Kuyng đẩy Sehun ra, đóng cửa lại.

Ngoài trời, tuyết rơi đầy hơn, phải chăng xót xa cho con người đang nhói buốt trái tim ngoài kia, anh ngồi phịch xuống cửa nhà cậu, nước mắt anh rơi . rồi anh thiếp đi trong vô vọng...

Trong nhà, hơi ấm lò sưởi làm Luhan ấm dần lên, Kuyng ngồi kế bên bôi thuốc cho chỗ sưng tấy trên khuôn mặt cậu. Luhan cầm tay Kuyng :" Cám ơn cậu, ổn rồi, mình đỡ hơn nhiều rồi, cậu đi ngủ đi "

Kuyng à ừ một tiếng rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, bước lên phòng, không quên hôn vào trán cậu để cậu ngủ ngon hơn.

Luhan ngồi dậy, ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những bông hoa tuyết rơi, nhưng thấp thoáng đâu đó cậu lại bắt gặp những chùm tóc hồng hồng ngày nào, trông quen thuộc. Cậu vội chạy ra, nhìn gương mặt thấm đầy nước mắt kia, cậu nhẹ nhàng, lấy bàn tay nhò lau đi những giọt nước mắt ấy, vội cởi chiếc áo khoác mặc vào cho anh ta. 

Cậu ngồi xuống, vuốt ve mái tóc đó, ôm anh trong lòng, hít một hơi sâu mùi hương quen thuộc đó. rồi nằm kế bên anh. một phần vì mệt mỏi nên cậu dần bị lôi vào cơn mê. 

Tuyết bắt đầu ngừng rơi, thương cho hai con người ngủ bên nhau, tay nắm chặt. Phải chăng những bông tuyết thì thầm rằng :"Đừng rơi nữa, tất cả chúng ta đều không muốn họ rời xa nhau nữa sao ?"

Thật sự các bông tuyết nhỏ không muốn khi trời lạnh thêm, họ sẽ chết đi. Khi đó họ sẽ không được bên nhau nữa. Thật là viễn vông. 

Tại sao bông tuyết lại không thương cho người còn lại nhỉ ? Biết đâu, Luhan lại có thể đến bên Kuyng thì sao ?Phải chăng lại là một sự khởi đầu mới? Không lẽ người dư thừa ở đây là Sehun...Không đâu, chúng nó đang yêu thầm nhau đấy thôi, chỉ vỉ khoảng cách chúng nó quá xa để không đến được với nhau... nhưng cứ đi đi rồi sẽ tới...

[longfic][HunHan] Tôi cần anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ