Tôi cần anh!~chap 3

795 45 0
                                    

-Các emmmm.... làm ơn im lặng để tôi giảng bài có được không hả ? - Thầy giáo gào thét trong ngọn lửa cháy bùng bùng. Đôi mắt đỏ rực lên vì tức giận. Cổ họng ran rát đến khan giọng.

11 con mắt đổ dồn về "con người trong đống lửa" đang đứng trên bục. Im lặng dần...

-Thưa thầy... bọn tôi không thể im lặng mà chống trọi với sự buồn ngủ đến tận xương tủy... -Suho mang tiếng một lớp trưởng gương mẫu trong lòng các nữ sinh lên tiếng.

-Vâng, ta có thể tiếp tục bài học chứ ? - Thầy giáo nhìn các học trò danh giá của mình.

-Được thôi ! Nếu thầy muốn chúng tôi tiếp tục ồn ào - Chanyeol đứng dậy nhẹ nhàng, gương mặt bình thản, như trời đang bình yên lắm vậy.

Chanyeol ngồi xuống ghế :" Yeeee !" Đập tay chiến thắng với cô bạn gái mới quen,Baekhuyn .

-Em ... được thôi , em làm tốt lắm- Thầy giáo mất mặt bước ra khỏi lớp.

-Huyng a~ Yêu huyng nhất đấy, Huyng đã hi sinh cứu thế giới- D.o-Cô nàng mắt bự bất ngờ ôm chặt lấy Chanyeol. Làm cho Kai và Baekhuyn ngồi kế bên vươn mắt lên nhìn rồi lại tốn công tốn sức để kéo hai con người-đang-hạnh-phúc kia ra.

-Này Kyungsoo ! Tôi là tôi đang dỗi em đấy ,em nên cẩn thận đi chứ. Người của tôi mà.-Baekhuyn giận dỗi *chỉ vào Chan *

-Em xin lỗi huyng na~ Tại em mừng quá thôi -D.O gãi đầu,đỏ mặt

 -Huyng... Huyng  a~ Thông tin mới này - Chen hấp tấp chạy tới chỗ Suho. Đập bàn. :" Này ... em vừa nghe nói lớp ta sẽ có thêm một thành viên nữa đấy. 

-Không thể nào ! Em không thích huyng a~ lỡ em bị cướp ngôi maknae thì sao-Sehun phụng phịu lay lay Suho, XiuMin, mắt long lanh *chớp chớp *

-Thì thêm càng vui chứ sao. -Lay ngồi trên mặt bàn, ống quần được anh xắn cao đến tận đầu gối, nghịch điện thoại.

Sehun lặng lẽ xuống sân trường. Anh muốn sự yên tĩnh. Anh muốn nhớ về kí ức mà anh từng có với người anh yêu thương từ thời 2 người còn bé. Tất nhiên sẽ không yên tĩnh được đâu, dúng chứ? Vừa bước ra khỏi phòng học thì nguyên một đám nữ sinh bu lại, đòi chụp hình, hẹn hò, bla bla.... Hỏi thế làm sao yên tĩnh mà nhớ về kí ức được cơ chứ ? Mà Sehun lại còn phải nghĩ cách để thoát ra khỏi đám fan hâm mộ kia kìa. 

 "1,2,...3 Chạy thôi Sehun" - Sehun nói thầm, cắn chặt môi 

-Á ! 

-Aiss.... Trời ơi! chết tôi rồi ! Thôi rồi !- Sehun ôm đầu, than thở, anh sợ đám phiền phức kia ,anh sợ đám nữ sinh luôn bao lấy anh.

-Yaaa~ Xin lỗi, xin lỗi- Một giọng nói ấm áp, giọng nói ngọt ngào vang lên.Cậu thanh niên người nhỏ nhắn vội vàng cúi người nhiều lần rồi chạy đi mất. Gương mặt thanh tú, hoàn mĩ, đôi mắt đẹp và đôi môi cherry đỏ mọng của cậu đã làm Sehun cảm thấy có gì đó thật quen thuộc.Sehun vội vàng lắc đầu, rồi anh chợt lên nho nhỏ :"Awww! cậu ấy đẹp thật đấy "

Rengggggggggggggggg................

-A~ Về lớp thôi.-Sehun tự nhủ

Cậu bước nhanh về phía cầu thang.Quay lại nhìn chỗ lúc nãy cậu ngã, cái chỗ mà cậu thấy người đó. Cậu ...cậu đang thật sự muốn gặp người ấy.

 

[longfic][HunHan] Tôi cần anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ