Tôi cần anh! ~ chap 26

495 33 3
                                    

Cái rét mùa đông không cản được sức nóng tình yêu. Luhan cảm thấy có vật gì đó chạm vào da thịt cậu. Ánh nắng mùa đông làm chói mắt cậu, tai cậu nghe vang vảng tiếng chim hót, mùa tuyết lạnh lồng vào trong lỗ mũi là cậu khó chịu. Đôi mắt mở dần, mờ mờ. Bên cậu, người con trai đang vuốt ve mái tóc cậu, nhìn cậu. Luhan bật người dậy, liếc Sehun một cách thật là CHIỀU MẾN.

-Tôi đang ở đâu ? Anh làm gì tôi đấy?

Sehun không nói một lời giơ bàn tay cậu vẫn đang nắm chặt tay anh. Luhan vội rút bàn tay ra, thì lại bị tên kia nắm chặt lấy. 

-Bỏ tôi ra đi - Luhan vội rút bàn tay lại rồi quay đi 

Sehun kê mặt khó ưa vào vai cậu :" Em còn yêu tôi đúng chứ ?" 

-Kh...không làm gì có -Luhan đẩy mặt anh ra. 

Luhan đứng dậy, vội mở cửa vào nhà. Ồ nô. Cửa đã bị khóa. Tất nhiên cậu sẽ không vào nhà được, phải chờ ở ngoài, ở với tên dở hơi kia. Cậu quay lại nhìn Sehun, anh gục xuống nền gạch lạnh ngắt. Luhan chạy lại, đỡ Sehun lên, lấy bàn tay sờ trán hắn, người hắn nóng hổi. Phải chăng sức mạnh tình yêu để đốt Sehun chăng ? 

Cậu vội rút điện thoại gọi cấp cứu. Cậu lại khóc . Nước mắt rơi  lên mặt anh. Anh yếu ớt mỉm cười. Lấy bàn tay sờ lên mặt cậu, lau khô giọt nước mắt kia. 

-Đừng khóc...

-Anh bị sốt thế cơ mà -Luhan khóc nhiều hơn.

-Sehun...ngốc ...ngủ ngoài trời lạnh làm gì ?- Luhan lay lay người anh

-Em...còn yêu tôi...đúng chứ ?- Sehun với vẻ mặt nghiêm trọng hẳn đi

-Đúng...đúng..tôi còn yêu anh ...được chưa ?- Cậu thều thào như chú mèo con

Sehun mìm cười :" Được rồi, tôi cũng yêu em , xin em đừng khóc, tôi ổn "

-ANH HỨA SẼ KHÔNG RỜI XA TÔI NỮA MÀ - cậu gào lên, nước mắt một nhiều đi

-Ngốc,.. Sehun vẫn khỏe... không chết đâu đừng lo- Sehun cười rồi ngất đi

Luhan khóc suốt cho đến khi xe cấp cứu tới, mang Sehun của cậu đi. 

--------------------------------------------------

-Bác sĩ... anh..ấy sao rồi ?- Luhan chạy theo ông bác sĩ

-À... không sao... vì đợt phẫu thuật lần trước của cậu ấy chưa lành hẳn nên tái phát thôi

-Vâng... a Khoan đã ...đợt trước anh ấy phải phẫu thuật cái gì ạ ?-Luhan lo lắng hơn

- Cậu ấy bị tông xe thì phải ? Ừ đúng rồi, tông xe, não bị tổn thương, nếu không phẫu thuật sớm có thể mất tính mạng.

-Cám ơn bác sĩ... -Luhan bớt phần nào lo lắng, dần như cậu hiểu rõ vấn đề. Cậu chạy ngay vào phòng hồi sức của Sehun

Sehun cười với cậu. cậu bước tới gần hơn. Bị tay anh kéo cậu ngồi xuống.  Nước mắt cậu bắt đầu rơi, môi mím chặt.

-Ối. Luhan... xin em đừng khóc... tôi ổn rồi mà- Sehun cố gắng nhích về phía cậu đầy lo lắng.

-SEHUNNN... sao anh không nói với tôi... anh làm tôi phải tự dằn vặt mình suốt 4 năm qua, cố gắng xóa đi hình ảnh của anh, trách anh, hận anh.... anh biết 4 năm qua tôi nhớ anh nhiều tới mức nào không ? -cậu thét lên trong giận dữ,, rồi nhỏ dần

Sehun ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng đó :" Ổn rồi, chúng ta có thể làm lại mà,... đúng chứ ?"

-Bất... cứ..hức.. chuy..chuyện gì anh cũng phải nói cho tôi biết.. được chứ ? -Cậu chui vào lòng anh

-Được ...anh hứa...thôi nín đi...-Sehun an ủi cậu

Sao trong lòng thật ấm áp quá ! Cậu chùi nước mắt, chồm tới, đặt một nụ hôn nhạt nhẽo lên má anh, rồi mìm cười với anh, Nụ cười mà 4 năm qua bị chôn giấu....

[longfic][HunHan] Tôi cần anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ