Tôi cần anh!~chap 19

550 35 1
                                    

Đường phố dần chìm vào đêm, thành phố lên đèn, gió thổi nhè nhẹ man mát. Hai đôi chân rảo bước trên vỉa hè lát gạch đỏ. Bàn tay siết chặt vì lạnh cóng. Sehun cởi chiếc áo khoác trên người xuống, nhẹ khoác lên người Luhan đang lạnh cóng. Anh  dắt Luhan đi, nhếch mép :" Tới quán thịt nướng rồi kìa, ta vào thôi !"

Nhìn Luhan ư ử như một con chó con làm Sehun càng yêu Luhan hơn, yêu rất nhiều. Vào tiệm, Luhan càng thấy ấm hơn, mùi thịt nướng bắt đầu lan tỏa, làm Luhan thấy đói bụng. Bụng cậu kêu òng ọc. Trong khi Sehun đang tìm bàn ăn của 10 người kia thì Luhan đã chạy lại, ngồi xuống và gắp lia lịa. Thu hút sự chú ý của 10 con người đang ăn ngon. Sehun liếc mắt, chạy đến, kéo ghế ngồi kế bên Luhan, gắp thịt cho cậu. 

-Sehun một ly nhé ! Soju rất rất là ngon nha~ Kai lắc lắc ly rượu trên tay

Sehun đôi mắt chằm chằm vào Luhan , à ừ một tiếng rồi giật lấy ly rượu của Kai , nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi, " Khààààà..."  

-Woa... ngon hết sảy! Kai a~ một ly nữa đi -Sehun đưa ly rượu nhỏ không giọt nào cho Kai

Sehun cầm ly rượu trên tay thì 

-Cay quá ....há.. cay cay Sehunnn- Luhan giật ngay ly rượu Soju ngon tuyệt vời của Sehun và...ực một phát.

Sehun chỉ biết há hốc nhìn con người bé nhỏ kia, mặt cậu đỏ ửng lên, cậu bỏ chiếc áo khoác trên người xuống. Bỏ chén thịt xuống, cùng rót rượu khuây khỏa cùng anh em. Cậu uống thêm ly nữa, tiếp tục uống cho đến khi say bét nhè, không biết trời đất gì nữa.

Cứ hát múa, gõ chén rồi đánh lên người Sehun. Cậu say thật rồi. Cuối cùng hậu quả cũng là Sehun gánh vác, mang cậu về nhà.  Anh cõng Luhan trên người, bước đi trong con con hẻm vắng tanh. 

-Sehun a~ ...hức hức... tôi muốn uống...hức... Tôi...hức chưa...sa...say mà hức ...

-Im nào dừng có giãy, rớt xuống bây giờ- Sehun cố gắng không để cho con người kia rớt xuống.

-Sehun a~ Tôi...hức hức tôi...yêu anh... đừng  hức.. bao giờ xa tôi... hức..nghe rõ chu..chưa ?

-À ừ...-Sehun để người cậu xuống đất rồi bế thốc cậu lên.

Chỉ có cách này mới có thể ôm gọn Luhan trong lòng. Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ ửng, môi mím chặt. Sehun nhìn cậu một hồi lâu mới tiếp tục đi về nhà.

-Sehun a~ ..- Luhan cứ kêu mãi tên anh

-Anh đây... ngủ ngoan đi...- anh dỗ cậu.

Ngôi nhà của anh dần xuất hiện sau con dốc, anh mở cửa ra bế cậu lên phòng anh, đặt cậu lên giường rồi quay qua bật đèn. Anh đắp chăn cho cậu, rồi hôn nhẹ lên trán cậu, không ngờ cậu lấy lực thật mạnh kéo anh xuống giường :"Sehun a~ ngủ...hức chung với tôi nhé... Tôi..Tôi sợ "

Sehun lấy tay mình gồi đầu cho Luhan, anh lấy mấy ngón tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu, ngắm nhìn khuôn mặt nai con đáng yêu của cậu. Anh mỉm cười. Bất chợt nước mắt anh lăn dài trên gò má . Anh nhếch mép trong đau khổ :" Anh.. xin lỗi Luhan "

[longfic][HunHan] Tôi cần anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ