Tôi cần anh !~chap 20

516 30 0
                                    

Luhan tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng, đầu cậu đau nhói, miệng vẫn còn hôi mùi rượu. Tay chống xuống giường đỡ thân thể mệt nhừ. Cậu dần nhận ra đây chính là phòng Sehun.  Cậu chẳng nhớ ra việc gì ngoài việc cậu ngủ chung với tên Sehun kia tối qua. Nhưng hắn đâu? Sehun của cậu đâu? 

Cậu bước xuống lầu, đèn khu nhà bếp sáng, mùi thơm nghi ngút tỏa khắp phòng, trong làn hương thơm phức cậu nhận ra sehun đang lụi hụi nấu đồ ăn trên bếp, người anh mặc chiếc tạp dề trông bảnh phết !!

Sehun quay lại nhìn cậu, mỉm cười với cậu. Rồi nắm lấy người Luhan, đẩy cậu ngồi xuống ghế. Anh cẩn thận đặt tô thức ăn xuống bàn. Kéo ghế ngồi cạnh Luhan.

-Sehun , cái loại thức ăn gì đây?-Luhan nhìn vào tô rồi quay sang hỏi Sehun

-Canh giải rượu ấy, ăn đi !-Sehun cầm muỗng đưa vào miệng Luhan

Luhan giật chiếc muỗng rồi cậu tự xúc vào miệng, mặc dù canh đắng bao nhiêu nhưng cậu nhăn mặt ăn để Sehun vui. nhìn bộ dạng cậu lúc đó trông ngốc nghếch làm sao ấy. Sehun quay đi chỗ khác để che đi giọt nước mắt trên khuôn mặt. Anh cố gắng giữ giọng chắc chắn rằng Luhan sẽ không thấy anh trong bộ dạng mềm yếu này.

-Luhan a~ ăn nhanh lên trễ giờ học rồi đấy.-Sehun bước nhanh về phía cầu thang.

Luhan nhanh chóng chạy theo. Cậu mở cửa phòng ra, không thấy ai hết, nhưng cậu nghe tiếng nước vòi sen xả trong phòng tắm. Cậu gõ cửa :"Sehun... anh ở trong ấy à ?"

-À ừ... anh tắm cho mát ấy mà...

Luhan không biết rằng, trong phòng tắm Sehun khóc rất nhiều, anh nấc lên từng đợt. Anh chọn phòng tắm bởi vì anh không muốn tiếng không anh vọng ra ngoài. anh muốn tiếng nước vòi sen làm lấn áp tiếng khóc của anh.

Bên trong con người anh thật sự rất yếu ớt, thay vì vẻ lạnh lùng , trẻ con bên ngoài. Phải chăng điều gì đó đang xảy ra với anh. Một điều anh muốn giấu kín nó.

Anh bước ra phòng tắm với đôi mắt đỏ hoe. quấn khăn ngang eo rồi ra ngoài lấy áo. anh mặc nhanh bộ đồng phục rồi bước xuống lầu. Tiếng TV bật to, nhạc nghe quen thuộc, lại là kênh thiếu nhi mà Luhan thích sao?

 Anh nhìn xuống, Luhan ngồi chễm chệ trên ghế sofa, mắt cậu tập trung cao độ vào màn hình .Sehun bước xuống, nắm tay Luhan kéo đi. Luhan lại bị nhét vào hàng ghế sau một lần nữa và Sehun ngồi kế bên.Luhan nhìn khung cảnh đường phố qua cái cửa kính trên xe, bỗng nhiên vai cậu có gì đó thật nặng. Sehun từ bao giờ đã ngủ say và dựa vào vai Luhan, tay vẫn nắm chặt. Bấy giờ cậu mới để ý khuôn mặt anh, bọng mắt quầng thâm nhạt, nét mặt anh dường như không ổn một chút nào.

Luhan lấy bàn tay đập nhẹ lên má anh. :"Sehun tới trường rồi, vào trường với tôi đi "...

Luhan bấy giờ đang rất lo cho anh nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên nắm chặt lấy bàn tay anh, dắt anh đi..

[longfic][HunHan] Tôi cần anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ