Trên con đường lạnh lẽo, mưa trút xuống che mất nước mắt của con người nhỏ bé, cô đơn kia.
Trời mưa, mọi người chạy tán loạn hai bên đường, ai ai cũng lấy tay hoặc túi xách, áo khoác để che mưa và đi tìm chỗ trốn.
Nhưng....... mọi người không để ý thấy một con người........ à không, nói đúng hơn là một cái xác không hồn đang lê từng bước nặng nề trên đường mặc kệ trời mưa. Gương mặt không biểu thị một cảm xúc nào, quần áo rách rưới; tay, chân, mặt đâu đâu cũng thấy vết thương. Nước mưa rơi trúng, thấm vào các vết thương nhưng sao cô lại không thấy đau. Vì sao ư?? ha, vì những vết thương đó có là gì so với vết thương trong tim cô.
Chợt, đôi chân đứng không vững, cô quỳ xuống, gục mặt khóc, tiếng khóc ngày một lớn. Cô tự khinh bỉ bản thân, khinh vì nó quá yếu đuối, khinh vì nó quá nhu nhược, cô chợt cười thật to, nhưng tiếng cười sao thật bi thương.......
Từ xa, một thứ ánh sáng tiến lại gần cô. Cô nhìn nó, cứ ngỡ là ánh sáng nơi thiên đường dẫn lối cô đến với hạnh phúc, nhưng không.......nó, là ánh sáng của tử thần. Chiếc ôtô lao về phía cô..... thật nhẹ nhàng, rồi vút đi cũng thật nhẹ nhàng, để lại một thân xác đẫm máu trên đường. Cô nằm đó, máu loang ra thành một vũng lớn. Ngước mặt nhìn lên trời, ông trời là đang khóc cho cô sao, khóc cho số phận đau thương của cô, thật nực cười !!!, chẳng phải ông là kẻ đã tạo ra tất cả sao, còn ở đó khóc thương.
Một dòng ký ức chạy qua trước mắt cô, cô thấy bọ họ nói yêu thương cô, quan tâm cô, cô vui lắm, vui vì có ba mẹ, có bạn bè , có anh trai, có người mình yêu thương, cô mỉm cười, thật hạnh phúc!! Bất chợt cô khựng lại, nụ cười biến mất. Cô khóc. Khóc, khi nhớ lại những người từng yêu thương cô, họ đánh đập, mắng chửi, hành hạ cô chỉ vì lời nói của người em cùng cha khác mẹ kia. Cô khóc lớn hơn khi nhớ về đứa con của mình, đúng, đúng vậy, hôm nay là sinh nhật cô cũng là ngày cô mất đứa con của cô. Tuần trước, khi cô biết mình mang thai được 1 tháng thì cô vui lắm, hí hửng cầm tờ giấy khám thai, cô ngắm nhìn đứa con chưa thành hình của mình, vội chạy về báo cho họ biết. Cô cứ ngây thơ, cứ nghĩ khi biết tin họ sẽ yêu thương cô như trước, nhưng không........họ tát cô, nói cô là loại đàn bà dơ bẩn, mang thai thứ nghiệt chủng không đi phá mà còn dám nói ra. Cô lại cười bản thân, phải, họ cường bạo cô, là cường bạo thì làm sao họ nhận đó là con mình, làm sao mà họ thương cô như trước. Cô tự nhủ rằng sẽ đợi đến khi nào sinh con thì cô và đứa bé sẽ đi khỏi đây, sống một cuộc sống khác. Nhưng họ nào muốn cho cô tự do. Hôm nay, họ hẹn cô, họ nói rằng họ đã biết lỗi, họ xin sự tha thứ của cô, cô vui vẻ tha thứ cho bọn họ vì con người ngây thơ như cô đâu biết họ đang có âm mưu gì. Sau khi đưa cô đi ăn rồi đi chơi, bọn họ bắt cô đến một ngôi nhà hoang, họ đạp vào bụng cô, chính họ, chính họ đã giết chết đứa con của mình. Họ cho người đánh cô, cô cầu xin nhưng căn bản những lời nói của cô không lọt tai họ, họ vui vẻ ngồi nói chuyện với Nana không quan tâm cô sống chết thế nào. Lát sau, họ bỏ đi, cô lê lết bước ra khỏi ngôi nhà hoang ấy.....
Quay lại hiện tại, cô vẫn nằm đó, nhưng cô không khóc nữa, cô đang cười, cô cười rất lớn. Tiếng cười nhỏ dần, ánh mắt cô cũng dần trở nên u tối, cô liếc nhìn vũng máu của mình với gương mặt lạnh lẽo'"màu máu thật là đẹp'". Cô từ từ nhắm mắt lại, cô muốn giải thoát cho bản thân....... Nhưng một giọng nói đã thức tỉnh cô " Jimin, Jimin em không sao chứ, tỉnh lại đi, Jimin....... ", chính giọng nói ấy đã khiến cô muốn sống. Phải, cô phải sống, sống để cho họ biết thế nào là đau khổ, cô sẽ cho họ nếm tất cả những gì cô đã phải trải qua và......... cô phải trả thù cho đứa con của cô.
"MỘTCUỘC CHƠI MỚI, SỚM THÔI, NÓ SẼ BẮT ĐẦU. VÀ NGƯỜI LÀM CHỦ SẼ LÀ TÔI"
YOU ARE READING
[ALLMIN] {NGƯỢC} THAY ĐỔI...ĐỂ TRẢ THÙ
Fanfiction-Tất cả bọn họ từng nói yêu cô. -Tất cả bọn họ từng nói thương cô. -Tất cả bọn họ từng xem cô như báu vật. -Cũng chính họ đã đánh đập cô. -Cũng chính họ đã mắng chửi cô. VÀ CŨNG CHÍNH HỌ ĐÃ ĐÁNH THỨC ÁC QUỸ TRONG CÔ!!!