CHAP 16

1.1K 60 9
                                    


-Bà...bà... - Jungwoo, một ánh nhìn lạnh lẽo cùng với nước mắt hướng về bà ta.

-Không phải...không...mình à...em...là Jimin.....nó bày ra mọi chuyện... - bà ta lắp bắp.

-BÀ IM ĐI , CÁI TÊN JIMIN KHÔNG PHẢI ĐỂ BÀ MUỐN GỌI LÀ GỌI- Chanyeol hét lớn.

-Yeol à, con nghe ta nói đã...- bà ta lại gần định chạm vào Chanyeol.

-Tránh xa, đừng chạm vào tôi, bà không có tư cách gọi tên tôi, tôi kinh tởm con người bà- Ánh mắt Chanyeol đỏ ngầu nhìn bà ta đầy hận thù.

-Đúng là mẹ nào con nấy- Mark, Jackson và Lisa cũng bị cảm động với từng lời nói của cô, coi như cô đã giải được nỗi lòng bao lâu nay phải giấu.

-Cô...cô...đi chết đi- Jungkook hướng súng về phía ả ta nãy giờ vẫn đơ người ngồi dưới đất, tay ôm mặt vì cái tát của cô. Nhưng, Jimin đột nhiên đứng chặn trước ả, không cho anh bắn ả.

-Cô ta là đồ chơi của tôi, chưa tới lượt các người đâu- cô đã lấy lại được bình tĩnh, ánh mắt đã lạnh lùng trở lại - người đâu, lôi hai mẹ con ả về bang nhốt lại cho tôi - cô ra lệnh cho đàn em, lập tức một nhóm người chạy đến lôi hai mẹ con ả đi...

-Không...thả ra...thả tao ra...con khốn...thả tao ra... - hai mẹ con ả la hét.

-Jimin...ta...- ông đột nhiên quỳ xuống chân cậu.

-Ông Park à, ông đứng lên đi, tôi không dám nhận đâu- cô lạnh nhạt nhìn ông.

-Ta xin con, tha lỗi cho ta được không- ông nói với ánh mắt ân hận.

-XIN EM/ CẬU- các anh, Chanyeol và Baekhuyn cũng quỳ xuống.

-Tha thứ??? Phải chi chuyện gì cũng dễ dàng như lời nói thì hay biết mấy??? Nhưng không được rồi, chẳng phải các người ở quán bar đã nghe thấy tất cả rồi sao, từ hai năm về trước...tôi đã quên mất cái cách...tha thứ rồi- cô thờ ơ, nở một nụ cười nhạt với họ.

-Xin em, chỉ cần em tha thứ anh có thể làm tất cả vì em- Namjoon bộ dạng thập phần đáng thương lên tiếng.

-Có thật là chuyện gì...các người cũng làm được- cô nói với họ bằng ánh mắt vô hồn.

-Thật, cho dù là chuyện gì- Seokjin chắc chắn.

-Vậy...mang con của tôi về đây đi!!! - cô, một thân ảnh, một ánh mắt, một giọng nói...tất cả đều khiến người khác đau lòng.

-.....- bọn họ nghẹn ngào đến không nói được gì nữa. Phải, có thể họ quên đi đứa bé năm đó, đứa con mà họ chính tay giết chết!!

-Sao, không làm được?? - cô nhìn thẳng vào mắt bọn họ.

-Xin con, đừng như vậy nữa mà, ta xin con- mấy ai tin được chủ tịch Park lại có ngày phải cầu xin thảm thiết như thế này chứ.

-Đừng như vậy?? Ha, Các người thì biết cái gì, các người thì hiểu cái gì. Các người mãi mãi cũng không thể hiểu được cái cảm giác của tôi, các người có biết mỗi đêm tôi đều mơ thấy MinWoo thân thể đầy máu oán trách tôi hay không, nó bảo tôi không thương nó, bảo tôi không bảo vệ nó....cứ mỗi khi tôi chạy về phía nó, thằng bé lại cách xa tôi hơn...cái cảm giác đó...nó ở ngay trước mắt nhưng tôi không thể chạm vào nó...dù chỉ một lần- cô nói, bây giờ cô thật sự đã nói hết tất cả rồi, lòng cũng nhẹ nhõm hơn rồi. Cô không khóc, vì sao ư?? Vì nước mắt cô...nó đã cạn rồi.

Cô bỏ đi, Yoongi, MarkSon và Lisa cũng đi theo cô. Họ chỉ biết bất lực mà khóc, họ sai rồi, họ hối hận nhưng.....

Cô đi rồi...

Cô thật sự đi rồi...

Họ muốn giữ cô lại không??

Họ muốn chứ, nhưng...

Họ nào có cái gọi là tư cách đó .

Chẳng phải chính họ tổn thương cô hay sao??

Chẳng phải chính họ đã giết cô một lần hay sao??

Cái ánh mắt đó, ánh mắt của cô sao mà xa lạ đến thế??

Tại sao bây giờ họ mới nhận ra tất cả??

Họ thật ngu ngốc.

Nụ cười của cô, họ muốn thấy nó, nó rất tươi sáng, phải, ít nhất nó đã từng như vậy, chứ không phải lạnh nhạt thờ ơ như bây giờ...

Họ phải làm sao đây...

Vậy mới nói " tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt mà là nụ cười...một nụ cười lạnh nhạt đến vô hồn".

Vì sao lại là nụ cười?? vì khi đi đến tận cùng của nỗi đau, con người ta đã cạn nước mắt rồi, không còn nước mắt để mà khóc nữa.

Khi đó, con người mới trở nên kiên cường, lạnh nhạt và vô cảm vì họ đã nếm được tất cả nỗi đau trên đời này...

Bây giờ mới hối hận, liệu có còn kịp không??

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Như đã hứa chap của các nàng đây.

Các nàng có thích ngược như này không?? 

[ALLMIN] {NGƯỢC} THAY ĐỔI...ĐỂ TRẢ THÙWhere stories live. Discover now