CHAP 27

729 30 2
                                    

Từ phía sau vọng đến âm thanh đếm của đồng hồ "...3...2...1". Yoongi và nhóm Seokjin đã đến được cửa, chỉ còn nhóm Jimin và MarkSon là chưa ra được.

"RA NGOÀI" Mark bỗng nhiên hét lên rồi một tay đẩy Jackson, một tay đẩy Jimin về phía sau cánh cửa khi nghe đồng hồ đếm "...1...", Namjoon và Taehyung đang ôm chặt Jimin theo quán tính cũng bị ngã về phía trước.

....BÙM... Một tiếng nổ thật lớn vang lên, cơ thể Mark văng lên không trung rồi rơi thật mạnh xuống đất.

-KHÔNG, MARK À- Jackson lao đến ôm cơ thể đầy máu không còn một chút sức lực của Mark vào lòng.

-Mark....-Jimin cũng mặc kệ cơ thể yếu ớt vùng vẫy ra khỏi vòng tay của hai người con trai kia chạy đến cạnh Mark.

-Jimin...coi như...tôi...tôi cảm...ơn...cậu vì đã...xem tôi như...một người bạn...khụ..khụ...- Mark khó khắn nói từng chữ, ánh mắt cảm kích nhìn Jimin.

-Đừng...cậu đừng nói nữa...tôi nhất định sẽ cứu cậu...nhất định là được...hic...- Jimin khóc nấc lên.

-Không ...không thể đâu...Jackson...- Mark mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay sang Jackson.

-Đây..tôi đây...tôi ở đây....- Jakcson nắm chặt lấy bàn tay cậu như cho cậu biết anh vẫn luôn ở cạnh cậu. Một giọt rồi hai giọt nước mắt của anh tới xuống gương mặt Mark.

-Tôi có...có một...chuyện rất...muốn nói...với cậu...muốn nghe không...- Mark nhìn Jakcson...thật dịu dàng.

-Muốn...tôi rất muốn, cậu cứ nói...tôi nhất định sẽ nghe...- Jackson lia lịa gật đầu, giọng nói nghẹn lại.

-Thật ra...tôi....tôi...rất...th..thích...cậu...- Mark lại mỉm cười dịu dàng - nhưng...tôi biết...cậu không...thích tôi...đúng không....- một giọt nước mắt từ đôi mắt đen huyền của Mark rơi xuống...thật...đau thương.

-Ai nói chứ...ai nói tôi không thích cậu, tôi rất thích cậu nên cậu nhất định phải sống cho tôi...có nghe rõ không...- Jackson giọng nói trở nên gấp gâp khi thấy Mark càng ngày càng yếu.

-...có..câu này...của...cậu...tôi cũng...mãn...ng..nguyện...rồi...- Mark dùng chút sức lực cuối cùng vương tay lên sờ lên gương mặt đầy nước mắt của Jackson. Sau đó, nhẹ nhàng...thật nhẹ nhàng....cánh tay cậu...vô lực rơi xuống...đôi mắt nhắm nghiền, cậu...trên môi nở một nụ cười...nụ cười của hạnh phúc....

-KHÔNG!!! NÀY, EM TỈNH LẠI CHO TÔI, TỈNH LẠI CHO TÔI....- Jackson như mất hết lý trí, liên tục lay cơ thể lạnh ngắt của Mark mà hét lên thật lớn. Anh gục đầu lên vai Mark mà khóc.

-Không....không...- Jimin vô lực ngồi phịch xuống đất, gương mặt cô bây giờ đã ngập nước mắt, hai tay đưa lên miệng mắt mở to như không dám tin việc đang xảy ra, những người khác kể cả đàn em chứng kiến cảnh này ai cũng lặng lẽ rơi nước mắt- không...không...KHÔNG THỂ NÀO, CẬU ĐỪNG ĐÙA NỮA MÀ, TỈNH DẬY CHO TÔI, CẬU NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG HẢ, NÀY....- đôi mắt cô thờ thẫn, nhào đến lay Mark thật mạnh, miệng không ngừng hét, nước mắt chảy càng nhiều hơn.

-Em bình tĩnh đi mà...Jimin à....Jimin...- Yoongi đau đớn ôm lấy Jimin vào lòng, không ngừng gọi tên cô nhưng cô như không nghe thấy tiếng kêu của anh, mắt vẫn chăm chăm vào người cậu trai tóc nâu đó, miệng không ngừng gọi tên cậu.

-JIMIN....- Yoongi hét lớn một tiếng làm cô giật mình quay lại nhìn vào mắt anh.

-Anh...Yoongi à...cậu ấy...cậu ấy chỉ đang đùa thôi đúng không...đúng rồi...cậu ấy chỉ đang đùa thôi..- Jimin cười xuề xòa, đôi mắt thẫn thờ nhìn anh.

-Jimin à...cậu ấy...chết rôi...- từ 'chết' thốt ra làm anh không chịu nổi rơi nước mắt.

-Cậu ấy...hức...cậu ấy...- Người Jimin cứng đờ lại, cơ thể run rẩy ôm thật chặt Yoongi khóc nấc lên thật lớn. Nhưng chưa nói hết câu, cảm thấy cơ thể rã rời, đôi mắt không tự chủ cụp xuống, cô dần mất đi ý thức mà ngất đi. Những gì cuối cùng cô nghe là tiếng gọi cuối cùng của mọi người "Jimin...Jimin..."

"Đau...đau đầu quá..." đó làm những gì cô cảm thấy lúc này. Khẽ mở mắt, nhất thời chưa quen với ánh sáng làm cô nheo nheo mắt. Sau khi đã quen với ánh sáng, cô nhìn quang căn phòng, đây...là nhà cô...phải rồi, là nhà cô...vậy tất cả chỉ là mơ thôi...đúng rồi là mơ...Cô tự nhủ với lòng như thế.

-Jimin...em tỉnh rồi- Taehyung nhìn thấy cô mở mắt liền lao đến bên cạnh giường, những gì anh nói làm những người khác cũng đi đến.

-Lạy chúa, con tỉnh rồi, tỉnh rồi là tốt- Lisa chấp tay trước ngực, giọng nói ngập tràn niềm yên tâm.

Lúc này Jimin mới để ý, các anh, dì Lisa và ChanBaek gương mặt ai cũng hốc hác. Seokjin ngồi cạnh cô, chân anh bị đạn bắn không được cử động nên phải ngồi xe lăn. Còn Jiyong, anh bị đạn bắn ở gần phổi, vị trí rất nguy hiểm nên bây giờ vẫn còn hôn mê, Tứ long ngồi trên sofa mặt ai nấy đều hiện lên vẻ lo lắng. Jackson thì đang ngồi bó gối thu mình trong góc tường, gương mặt cậu không hiện lên một tia cảm xúc nào, đôi mắt xưng húp lên.

-Phải rồi, cậu muốn ăn gì, cậu đã hôn mê 2 ngày rồi, đói lắm phải không, tớ đi kêu người làm thức ăn cho cậu- Baekhuyn nói xong định quay đi thì cánh tay bị cậu nắm lại.

-Markđâu?? Cậu ấy đâu??- câu hỏi của cậu làm mọi người trùng xuống, không một âmthanh trả lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cho tui xin cái nhận xét đi nà~~

[ALLMIN] {NGƯỢC} THAY ĐỔI...ĐỂ TRẢ THÙWhere stories live. Discover now