Chap 173 :
Trong kí ức tôi, mùa hè năm lớp 10 là những tháng ngày vui nhất trong cuộc đời học sinh của tôi, mà sau này mỗi lần nhớ lại đều không khỏi cảm thấy bồi hồi, xao xuyến. Đó là những ngày mà ở nơi phố biển sáng nắng, trưa âm u, chiều lất phất bụi, tối đến lại mưa tầm tã, nhóm bạn bè chúng tôi đi đâu cũng có nhau.
Như đã thành lệ thường, buổi sáng sớm, bọn K mập và tôi lại tập trung sớm ở sân A trường học, và ít phút sau khi tất cả đã đông đủ, bọn con trai sẽ ra sân C khiêng 2 cái khung thành ra, khởi động kèm theo tán chuyện đâu đó xong xuôi, hai đội bóng A và B lại chạy quanh quả bóng tròn. Các chị trong đội tuyển nữ chạy muốn hụt hơi theo con trai tụi tôi để bám bóng, hay chốc sau tựa gốc cây thở dốc đợi bóng lăn đến tận chân.
Và tôi vẫn nhanh thoăn thoắt với những pha lừa bóng điệu nghệ, để không ít lần té oạch ra giữa sân vì vấp phải khúc sân ghồ ghề, hay K mập không thiếu những lần ôm khung thành bất lực nhìn bóng lăn vào gôn.
Những tràng cười giòn giã vang lên từ các cổ động viên nữ là Khả Vy và nhỏ H đến muộn hơn một chút, thỉnh thoảng lại vỗ tay hay lắc đầu xuýt xoa cho một pha làm bàn hụt ăn tiếc hùi hụi của T rách. L đội trưởng chẳng hiểu là do mắt mũi kèm nhèm ra làm sao, hay là đã biết " rung động đầu đời ", ăn no rửng mỡ nó cứ nhè chị bí thư 11A1 mà kèm sát rạt, để rồi ông anh tiền đạo bên đó sửng cồ cứ thấy bóng đến chân là sút thẳng cẳng, khiến K mập mấy phen thất kinh hồn vía bỏ khung thành chạy lấy người.
Đến nỗi bọn tôi phải họp bàn nhau lại, và giao ra cái đạo luật " cấm tống " , tức là gặp bóng đến thì phải rê phải dắt, có sút thì nhè nhẹ chứ không được tống vào mặt nhau như thế. Luật được ban hành, ông tiền đạo bên kia hết sút thị uy thằng L được nữa, thế là chuyển sang chăm sóc kĩ thằng này mà bỏ cho tôi chạy long nhong giữa sân.
Và cứ một lần nhận banh từ D xoắn, tôi cứ cái tật cũ mà cong chân sút luôn chả màng luật lệ gì sất, để rồi một cái cửa kính trong phòng tin học của trường ra đi, báo hại cả bọn xin lỗi hết nước thiếu điều muốn lăn ra ăn vạ tập thể ở giữa sân, thì bác bảo vệ mới không hạ lệnh giải tán lũ phá làng phá xóm này.
Sau vụ đó, tôi bị giao thêm một cái luật dành cho riêng tôi, thằng C kiếm ở đâu ra khúc cây đã khô cứng, đặt cái độp lên yên xe tôi và bảo :
- Một lần mày sút, tao oánh què giò !
Thế là tôi hết ham sút nữa, dù có đôi lần theo tật cái chân vẫn co lên, nhưng đã biết điều hạ xuống, ra chiều uý kị chuyền sang đồng đội. Kết thúc mỗi trận bóng bữa sáng, cả đám lại bon bon xe đạp kéo nhau ra biển Đồi Dương dạo mát, và dừng lại đâu đó dọc đường biển để thưởng thức ly sữa đậu nành ấm nóng vào những buổi lạnh, hay cốc sữa đậu phộng mát lạnh vào những khi tiết trời nóng bức.
Tôi còn nhớ có hôm uống sữa đậu nành chán chê, thằng C tiết lộ gần nhà nó có quán bánh canh chỉ có....2000 đồng một tô. Thoạt đầu cả đám bọn tôi đều không thể nào tin được là có mức giá rẻ đến như vậy, vì theo thời giá lúc đó thì một tô bánh canh đầy đủ chả cá với thỏi cá luộc thì ít nhất cũng phải là 5000 đồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nhầm Chị Hai được nhầm Em gái - Full Chap 404+
Lãng mạnChuyện của Thánh Leo Aslan. Mình chỉ re-up lại thôi... Mọi người coi rồi vote ủng hộ với nha ^^ Update chương 401-404 nha Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/YNCHDNEG/ Group chính thức cho ae chém gió bàn luận: https://www.facebook.com/grou...