Tôi, tên là Nam, ở nhà ba mẹ thường hay kêu tôi là ku Nam, từ nhỏ đã là một thằng nhóc con rất lợi hại, cả võ công lẫn võ mồm !
Học mẫu giáo, tôi đã đánh nhau với mấy tên lớp trên vì cái tội ăn hiếp thằng Hải mập bạn thân của tôi, hậu quả là tôi bị đánh hội đồng, đau quá khóc ré lên. Nhưng bù lại mấy đứa lớn hơn từ đó không dám ăn hiếp tôi và thằng Hải nữa, vì cứ thấy tụi nó lảng vảng lại gần là tôi lại hét toáng lên :- Cô ơi, ăn hiếppppp... !
Thế là tụi nó bỏ đi, phải thế chứ, đừng nhầy với ku Nam !
Lên lớp 2, sau màn giả chữ kí kinh điển thì tôi bị ba tặng cho một trận đòn thừa sống thiếu chết. Lúc đó tôi lấy làm thắc mắc, tự hỏi rằng : - Mình giả chữ kí để ba khỏi mất công đi gặp giáo viên, thế là vừa kiệm sức vừa kiệm công, cô giáo cũng không phải bỏ lớp để tiếp ba tôi, khỏi mất giờ học, ích nước lợi nhà, sao cứ phải đánh tôi chứ ? Mấy ai giả được chữ kí như tôi ? À không... là ông anh tôi giả, nhưng ý tưởng là do tôi sáng tạo cơ mà !
Mùa hè năm đó, bà nội ôm tôi vào lòng và hỏi : - Cháu ngoan, ở nhà có bị ba đánh không ?
Tôi chớp ngay cơ hội : - Dạ có, đau quá chừng ?!
Nội sửng sốt : - Sao con lại bị đánh ? Nói nội nghe coi !
Tôi mếu máo nhắc lại chuyện cũ đã qua từ mấy tháng trước : - Con chỉ giả chữ kí thử xem cô giáo có nhận ra không, thế mà ba đánh con, hức... !
Tối hôm đó, ba tôi bỏ lên giường đọc truyện kiếm hiệp trong tiếng mắng sa sả của nội tôi mà không dám hó hé nửa lời, tôi thì ôm bịch khô bò vừa ăn vừa xem Tom & Jerry, phởn hết chỗ nói vì biết mình có kim bài miễn tử.
Đừng có nhầy với ku Nam !
Năm lớp 3, giờ ra chơi, tôi sang dãy lớp 5 rủ ông anh ra căn-tin mua ổi muối ớt về ăn, túi tôi có hai ngàn đồng, ông anh có bao nhiêu không rõ. Mua được 4 trái ổi, tôi chia cho ổng 1 trái, tôi 1 trái, còn 2 trái tôi cho... hai nhỏ bạn gái cùng lớp. Phải hào phóng như vậy chứ, tôi là hám gái từ nhỏ rồi !
Ấy thế mà giờ ra về, ông anh cốc đầu tôi lia lịa, cú nào cú nấy như muốn thủng luôn vào não, đau thấy mấy ông trời : - Cái thằng ngu này, của mình không ăn, đem cho người khác !
Tôi chả dám hó hé nửa lời, chỉ lảng ra xa nhìn ổng bằng ánh mắt căm thù.
Tối hôm đó, mẹ tôi gào lên từ dưới nhà : - Thằng Phúc, mày học sao mà có 2 điểm thế này ?
Ông anh tôi run lẩy bẩy, chạy xuống thì gặp ba tôi đang đằng đằng sát khí nói : - Bài này từ hồi tháng trước mà mày giấu à con ? Nằm xuống !
Không cần phải nói nhiều, ông anh biết ngay là tôi mách lẻo, vì ổng giấu bài kiểm tra dưới ngăn cuối cùng của tủ thuốc gia đình thì chỉ có tôi trông thấy.
- Óa óa... con chừa rồi ba ơi... óa óa... !
Biết chưa ? Đừng nhầy với ku Nam !
Lên lớp 4, hàng xóm nhà tôi có thằng Nhí, nó bằng tuổi tôi lại học chung trường ở cả 3 cấp, năm đó nó được mẹ dẫn đi Sài Gòn, về nhà khoe ra nào là robot khủng long mạ vàng bắn ra hỏa tiễn, nào là năm anh em siêu nhân. Tôi tức khí nhìn đám trẻ con hàng xóm xúm xít quanh nó, nhìn nó như nhìn một vị thánh.
Sáng hôm sau, tôi bê nguyên con robot dũng sĩ Hesman do 5 con mãnh sư ghép lại, tách ra y như thật, lại thêm cả bộ Áo giáp vàng, thêm cả 5 anh em siêu nhân cử động được các khớp tay khớp chân chứ không nhúc nhích mỗi cái đầu như 5 anh em lởm của thằng Nhí. Nó nhìn tôi mà há hốc mồm vì không tin đó là sự thật, dĩ nhiên là sau đó tôi hào phóng cho nó gộp chung đồ chơi để... hai bên cùng có lợi, san sẻ quyền lực trong xóm.
Vài ngày sau, đám nhóc không thấy tôi ra ngoài chơi, thằng Nhí kiễng chân dòm vô nhà thì thấy tôi nằm ôm mông, nước mắt ứa ra đẫm lệ, ướt cả hai hàng mi sương. Lí do là....
- Này thì lấy tiền chợ của mẹ đi mua đồ chơi, này thì đua đòi.... ba má có lo thiếu cho mày cái gì không hả ? Này thì.... chách chách.... !
Kệ, mày khoe đồ chơi với tao hả Nhí ? Đừng có nhầy với ku Nam !
Lớp 5, vừa thi xong chuyển cấp thì tôi tót ra ngoài đường chơi thả giàn cho bù lại những ngày học hành "bù đầu bù cổ. "
- Ê, muốn vào đây đá banh thì xì tiền ra ! - Một thằng nhóc đen nhẻm đứng khoanh tay, hất hàm nói.
- Xì cái mông tao nè, muốn ngửi không ? - Tôi hổ báo cự lại.
- Á à... mày ngon, không biết tao là đại ca chỗ này à..... !! - Nó nhào vô ngay tắp lự.
- Chơi mày luôn, tưởng tao sợ hả ! - Tôi xắn tay áo phóng tới.
Dù mới học Vịnh Xuân một năm nhưng tôi cũng dữ dằn lắm, đấm vào mặt thằng "đại ca " túi bụi, nhảy xổ cả lên người nó mà vả bôm bốp vào mặt. Nhưng thể lực yếu, ít phút sau nó lật ngược tình thế, đè tôi mà dộng binh binh vào ngực, vào bụng...
- Thằng mất dạy... con trai mà chơi cắn ! - Thằng đen thui la lên rồi ôm tay bỏ chạy.
- Mày núm tóc tao trước, đồ con gái, đồ bỏ chạy ! - Tôi đỏ mặt tía tai hét theo phía sau.
Biết chưa Sơn đen, đừng nhầy với ku Nam !
Rồi tôi lếch thân tàn xác tạ về nhà, mẹ tôi đón tôi bằng ánh mắt thảng thốt mà đầy dịu dàng : - Trời ơi, con tôi sao thế này ?
Ba tôi thì đón tôi bằng bộ dạng hầm hầm như rồng phun lửa : - Mày vào nhà, nằm xuống !
Một năm sau đó, thằng Sơn đen không còn là đối thủ của tôi nữa, nhưng nó lại cùng tôi lập băng "Trẻ ranh đường phố " mà đánh đông dẹp bắc suốt gần trọn những năm cấp II còn lại.
Và lần nào thắng trận cũng vậy, tôi đều chống nạnh hét lên với đám thua cuộc đang bò lốp ngốp dưới đường :
Tụi mày nghe chưa ? Đừng có nhầy với ku Nam............ !
Một thời gian dài sau đó, ku Nam đã lớn, đã có người yêu, và mỗi lần người yêu nấu ăn, thì ku Nam được ăn ngon, lúc người yêu rửa chén, ku Nam đứng cạnh bên buông lời ong bướm.. à nhầm, là lời cổ vũ nồng hậu.
Nhưng mỗi khi có kèo nhậu nào gay cấn là ku Nam lại bị bắt rửa chén, không cho xem. Thế là thế quái nào được ? Ku Nam xoắn ngay, phóng xe ra ngoài tham gia đại hội anh hùng tận khuya mới về, lè nhè phè phởn.
Hôm sau, ku Nam đói mốc đói meo, mếu máo năn nỉ :
Em ạ... đói lắm rồi, từ rày về sau ku Nam không dám nhầy nữa đâu !
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nhầm Chị Hai được nhầm Em gái - Full Chap 404+
RomanceChuyện của Thánh Leo Aslan. Mình chỉ re-up lại thôi... Mọi người coi rồi vote ủng hộ với nha ^^ Update chương 401-404 nha Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/YNCHDNEG/ Group chính thức cho ae chém gió bàn luận: https://www.facebook.com/grou...