Chương 389+390

1.8K 11 0
                                    



Chương 389

Đến tận bây giờ, trong trí nhớ của tôi về thời phổ thông có những tiết học đã để lại dấu ấn sâu đậm đến nỗi chỉ cần nhắc lại là kí ức tái hiện rõ ràng ngay trước mắt. Như đầu năm lớp 11 thầy Song Toàn dạy Toán đã thẳng thừng quất ngay cho tôi một con điểm 3 to tổ nái vì… sai chính tả. Và đầu năm lớp 12, cô giáo dạy Văn mà bọn tôi hay gọi vui bằng cô Tuyết Nhiệt Đới ở tiết học đầu tiên đã khiến cả lớp một phen khiếp đảm sợ vãi linh hồn, đến ngước mặt lên nhìn bảng đen cũng không đủ dũng cảm.

Hôm đó, tôi đã thấy ngờ ngợ khi cả lớp dò hỏi về giáo viên môn Văn tiết kế tiếp thông qua cô chủ nhiệm Tuyết Yêu Thương, mà đáp lại cô chỉ lặng im không phản hồi. Thế nên cả bọn tự bám vào cái lí sự cùn rằng môn Văn là môn của những dòng chữ bay bổng thoát tục, tất nhiên giáo viên dạy Văn cũng sẽ là một người hiền hòa thân thiện, yêu trò như con, mỗi lời cất ra đều êm dịu như rót mật vào tai, dẫu tụi nhỏ có làm sai cũng nhắm mắt cho qua bảo đúng.

Còn nhược bằng không á hả, thì là ngược lại.

Khi điều không may có xu hướng xảy ra thì nó sẽ xảy ra, cái chân lí oái ăm này lại một lần nữa vả thẳng vào mặt tôi đau điếng.

Chuông reo chuyển tiết vang vọng khắp trường, ít phút sau cô giáo dạy Văn năm cuối cấp lớp tôi thư thả bước vào. Cả lớp lục tục đứng dậy chào cô trong sự hồi hộp xen lẫn hi vọng.

Cô vẫy tay ra hiệu cả lớp ngồi xuống, rồi giới thiệu cô là cô Tuyết, sẽ phụ trách môn Văn của 12A1. Một đứa bàn đầu láu táu nói leo lên:

- Ể, cô cũng trùng tên với cô chủ nhiệm tụi em á cô!

- Ừ, cô biết rồi! - Cô mỉm cười.

Đến lúc đó, không riêng gì tôi mà cả lớp đều nảy sinh một ấn tượng đầu tiên là cô rất nhẹ nhàng từ tốn, thong dong đến thoát tục, mà bọn tôi cho rằng từ cô tỏa ra một khí chất đặc biệt mà chỉ có ở một người chọn văn học làm sự nghiệp cả đời.

Nếu được quay lại hôm ấy, tôi sẽ không ngần ngại mà gào vô tai từng bạn học một rằng:

- “Tỉnh lại đi, đó là bá khí đó, không phải khí chất đâu. Chạy ngay đi!”

Ít phút sau, cô Tuyết chứng minh sự thật liền, bằng cách hỏi một câu mà độ phá hủy không kém bom nổ là bao:

- Ai chưa soạn Văn hôm nay, đứng dậy!

Tụi nhỏ bên dưới ngơ ngác mất cả lúc rồi mới sè sẹ đứng dậy, tất nhiên trong đó có cả tôi, cũng không sót bất kì thành viên nào của hội bàn tròn. Tôi nhìn quanh tính nhẩm hơn hai phần ba cả lớp lúc này đều đứng lên, người ngoài nhìn vào không biết có khi lại tưởng lớp này đang chào cờ tại gia.

Yêu nhầm Chị Hai được nhầm Em gái - Full Chap 404+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ