Chapter 285 :
Ngay sau câu nói mà tôi cho là bình thường như cân đường hộp sữa, à thú thật là có hơi... tình cảm một tí thì Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi :
- Anh sao vậy ? Anh có bị gì không ?
Tôi cũng sửng sốt hỏi ngược lại :
- Là sao ?
- Em... chưa từng thấy anh... ừ...... !
Đến đây thì Tiểu Mai đỏ bừng mặt rồi tiếp lời :
- Em... không nghĩ là anh có thể... tình cảm đến như vậy... ! – Nàng hấp háy mắt, nói như nửa thẹn thùng nửa cười hạnh phúc.
- Thì... anh nói sự thật mà ! – Tôi cũng vì thái độ ngạc nhiên của nàng mà đâm ra ngượng ngập.
Nhưng Tiểu Mai không chịu tin, hoặc giả là nàng suy nghĩ một điều gì khác, bỏ hết sách vở mà bước sang ngồi cạnh bên tôi :
- Hôm nay anh học võ có chuyện gì rồi, đúng không ?
- Không...... ! – Tôi chống chế một cách yếu ớt.
Thái độ che giấu của tôi không qua mắt được Tiểu Mai, nàng nheo mắt lại nhìn tôi rồi tiếp tục tra vấn bằng một giọng điệu đầy sắc bén :
- Em chắc chắn là có gì đó mà, anh đừng giấu em nữa ! - Tiểu Mai bướng bỉnh nhướn mắt nhìn tôi chừng như quan sát xem tôi có bị thương tích ở đâu đó không, rồi nàng lại hỏi tiếp.
- Không, ý anh nói là.... ! – Tôi vẫn ngoan cố chối đây đẩy.
- Anh đừng chối em, chắc chắn không có lúc nào mà đang bình thường anh lại... nói như vậy cả ! – Nàng hạ giọng, nhưng tôi nghe chừng đã thêm vài phần lạnh lùng trong đó.
- Thì...... ! – Tôi bắt đầu ấp úng, quan điểm giữ bí mật trận thua ngày hôm nay của tôi sắp sửa tan thành mây khói.
- Không có thì là gì hết, anh... đi với nhỏ nào ?
- Sao em lại hỏi vậy ?
- Người được hỏi phải trả lời !
- Thì anh chả đi với nhỏ nào cả, nãy học võ với thằng Tuấn thôi !
- Trên chỗ học võ... có nhỏ nào hay sao ?
- Không...ừ thì.... !
- Thì sao ? Nhỏ nào ? Nói tôi nghe !
Lúc ấy, tôi thề là có cảm giác Tiểu Mai hiền dịu thường ngày đang nhảy dựng lên trước mắt mình mà hỏi bằng thái độ đầy... tức tối. Dĩ nhiên tôi không có câu trả lời nào khác, ngoài việc....
- Thì cũng có... nhưng anh chả có gì với.... !
- Có gì là có gì ? - Tiểu Mai cắt ngang lời tôi.
- Em.. để anh nói đã chứ ! – Tôi khổ sở cười trừ.
- Hứ, anh nói đi ! – Nàng bĩu môi, bấu chặt hai bàn tay lại.
Trước thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Tiểu Mai, tôi nửa đâm ra sợ sệt, còn lại là thập phần xúc động với tình cảm nàng giành cho mình, bởi... nếu không yêu thì chẳng ai lại đi giận người dưng làm gì cho tốn sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nhầm Chị Hai được nhầm Em gái - Full Chap 404+
Lãng mạnChuyện của Thánh Leo Aslan. Mình chỉ re-up lại thôi... Mọi người coi rồi vote ủng hộ với nha ^^ Update chương 401-404 nha Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/YNCHDNEG/ Group chính thức cho ae chém gió bàn luận: https://www.facebook.com/grou...