Chapter 283 :
Sự nghiệp học Thái Cực quyền bất đắc dĩ của tôi chỉ kéo dài vỏn vẹn trong hai ngày, ngày đầu tiên là đả bại ái nữ môn phái này, ngày thứ hai là....
- Ê mày, sư phụ ra kìa ! - Tuấn rách huých cùi chỏ vào hông tôi khi hai thằng vừa khởi động xong đang ngồi tập trung ở giữa sân cùng mọi người.
- Ừm, thấy rồi ! – Tôi gật đầu nhìn theo hướng tay chỉ của thằng bạn.
Vị sư phụ Trần gia Thái Cực quyền đạo mạo bước vào lớp, tôi trông vị này dáng người quắc thước và thập phần khoan thai, bước đi rất thư thái nhẹ nhàng, hệt như vừa đi vừa kết hợp bộ pháp vậy, hoàn toàn không cảm nhận được một chút lực trọng trường nào trong từng bước đi của người này. Gương mặt có phần thâm trầm ẩn sau ánh nhìn thân thiện cùng nụ cười hiền hòa, chắp hai tay sau lưng trong chiếc áo sơ mi dài tay kiểu Trung Quốc, tôi ước chừng vị sư phụ này khoảng trên dưới bốn mươi tuổi.
Trần sư phụ đủng đỉnh bước ra sân tập, đưa mắt nhìn hết một lượt mọi người trong sân, thoáng dừng lại vài giây ở chỗ hai thằng tôi đang đứng rồi cất tiếng :
- Mọi người khởi động hết rồi chứ ?
- Dạ rồi, sư phụ ! - Tất cả đồng thanh đáp.
Từ trẻ con, thiếu niên, thanh niên đến cả người lớn trung niên cũng đều gọi vị này là sư phụ, đây là một điều không lấy gì làm lạ lùng khi gia nhập vào một võ phái có tính cổ truyền. Và trong sân lúc này, chỉ có một điều lạ lùng, đó chính là... tôi.
Vì khi mọi người gọi vị này là sư phụ, thì tôi lại gọi là... thầy !
- Dạ rồi, thầy ! – Tôi trả lời khi được hỏi, thằng Tuấn rách không để ý cách xưng hô của tôi, nó vẫn gọi vị trưởng tràng trên sân là sư phụ.
Ngay tức thì, hết thảy mọi người đều quay sang nhìn tôi bằng một ánh nhìn của xã hội dành cho một thằng lạc loài không cùng đồng loại.
- Thằng này gan, nó tưởng đi học trên trường hay sao mà ! - Một ông mãnh con xì xào.
- Sắp bị sư phụ xử đẹp rồi ! - Người khác thì thào.
Tuấn rách không hiểu mô tê gì sất, nó cũng há hốc mồm nhìn mọi người xung quanh rồi quay sang nhìn tôi, cũng hùa theo mà xúi :
- Gọi sư phụ đi, học võ mà mày !
- Im ! – Tôi nhăn mặt đáp khẽ.
Trần sư phụ nhìn tôi đăm đăm rồi quay sang Thu Sương, khi thấy ái nữ của mình cười gật đầu thì ông ấy mới bước lại gần tôi, ôn tồn cất giọng hỏi :
- Sao con gọi ta là thầy ?
- Dạ... con đã có sư phụ rồi ! – Tôi lí nhí đáp.
- Trước đây đã từng học võ ? - Trần sư phụ hỏi tiếp.
- Dạ ! – Tôi gật đầu.
- Vịnh Xuân quyền ?
- Dạ, sao... thầy biết ?!
- Chuyện của con, ai mà chẳng biết !
Nói rồi Trần sư phụ vỗ vai tôi cười lớn khiến tôi đần mặt ra chả biết nói gì, nhỏ Thu Sương lúc này lại bất thần chen vào :
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nhầm Chị Hai được nhầm Em gái - Full Chap 404+
Roman d'amourChuyện của Thánh Leo Aslan. Mình chỉ re-up lại thôi... Mọi người coi rồi vote ủng hộ với nha ^^ Update chương 401-404 nha Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/YNCHDNEG/ Group chính thức cho ae chém gió bàn luận: https://www.facebook.com/grou...