Chap 363+364

1.2K 9 4
                                    

Chương 363:

Lúc tôi còn nhỏ, nhỏ thật nhỏ, từ cái hồi đâu tầm được hai hay ba tuổi ấy, thật tình là từ khi đó gia đình tôi đã cảm thấy thằng con trai út nhà này có đôi chỗ khác thường. Đầu tiên là đến ba tuổi vẫn chẳng bập bẹ nói được tiếng nào, sau đó là đến cái tật ngủ mà... mở mắt. Sự lạ này được phát hiện khi mà một bữa tôi ngủ với bà ngoại, đến nửa đêm ngoại trở mình đưa tay phẩy quạt nan để tôi mát thì chợt bắt gặp thằng cháu cưng đang mở mắt thao láo. Lúc đầu ngoại tôi cứ tưởng tôi đã thức nên lấy làm ngạc nhiên, cố sức dỗ tôi ngủ lại. Nhưng thật sự là lúc đó tôi ngủ say như chết, cuộn tròn chăn quanh người như mèo.

- Thằng nhỏ này ngủ mà vẫn mở mắt là thông minh lắm con à! – Sáng ra, ngoại nói với mẹ tôi như thế.

Thành thử cứ hễ sau này đêm nào mà gia đình đi ngang qua phòng tôi lúc đêm khuya, lỡ có vô tình thấy tôi đang mở mắt thì mọi người trong gia đình đều yên chí rằng tôi đang ngủ. Lâu dần thành lệ, ba mẹ tôi nghĩ luôn rằng tầm quá nửa đêm mà tôi nằm bất động và mắt mở thao láo thì vẫn được xem là ngủ. Nhưng sự thật phũ phàng là việc ngủ mở mắt đã chấm dứt từ sau khi tôi tốt nghiệp cấp I mất rồi, thế cho nên dạo sau đó ông anh vẫn thường hay vin vào chuyện cũ mà mắng tôi đại loại kiểu như:

- Một ngày mà não mày biến mất đâu đến mấy lần vậy, ngủ mở mắt cho tao nhờ coi!

Đêm của một thời gian dài sau đó, chính là đêm nay, khi tôi vẫn mở mắt thao láo đến hết đêm dù rằng chẳng hề ngủ được chút nào. Không phải vì tôi lại ngủ mà mở mắt, tôi thức trắng đêm đấy chứ. Cả người rệu rã sau một ngày dài, lại còn phải ngồi yên bất động trên xe suốt gần tám giờ đồng hồ khiến đầu óc tôi quay cuồng, thần trí dần mất đi sự tỉnh táo.

Nhưng tôi chẳng dám động đậy hay chợp mắt dù chỉ là một phút vì tựa vai tôi ngủ ngon lành lúc này là người con gái tôi yêu thương nhất trên đời. Tôi sợ làm hỏng giấc ngủ của nàng, tôi ngại chỉ cần mình khẽ nhích vai thôi là nàng sẽ tỉnh dậy mất, mà tôi thì vừa muốn nàng được ngủ ngon, vừa muốn ngắm vẻ đẹp kiều mị của nàng trong khi ngủ.

Gần hai tháng hè trôi qua, gần trọn sáu mươi ngày xa cách, Tiểu Mai của tôi giờ đây đã có ít nhiều sự thay đổi, dễ thấy nhất là ở vẻ bề ngoài và trong cả lối phục sức từ nàng. Có lẽ lúc nãy ở sân bay Tân Sơn Nhất vì quá mừng vui khi được gặp lại nhau mà tôi không kịp nhìn kỹ, hay vả chăng tự trước giờ Tiểu Mai trong tôi luôn mặc định là rất xinh đẹp, nếu có thay đổi gì thì chắc tôi cũng chỉ biết là nàng vẫn mãi đẹp mà thôi. Chính vì lẽ đó mà thời gian vừa qua, trừ đêm Valentine trắng là tôi bị choáng ngợp trước nét yêu kiều của Tiểu Mai thì còn lại tôi cứ luôn nghĩ "mình đang là bạn trai của một người con gái xinh đẹp như mẫu người trong mơ của mình".

Chỉ là như vậy! Thời gian luôn là liều thuốc khiến con người có thể quên đi những khổ đau, cũng lại là độc dược làm cho ta quen dần với những điều trân quý mà lẽ ra ta nên nâng niu hết mực ở từng phút từng giờ.

Nhưng lúc này đây, khi ngắm nhìn Tiểu Mai ở cự li gần thế này thì tôi lại nghe tim mình đập lên từng hồi, đập lên nhịp đập của những ngày còn thổn thức khi hai đứa vừa mới quen nhau. Vẫn mái tóc đen xõa dài, vẫn đôi gò má cao tôn tạo nét kiêu kỳ, vẫn làn da trắng hồng tựa cánh anh đào thanh mảnh, vẫn là vẻ đẹp kiều mị đến lạnh băng cố hữu. Và tôi cảm thấy hồi hộp chính là vậy, thật như được quay lại khoảnh khắc tôi bị nàng ném banh vào mặt, như được thêm một lần nữa chạm vào thời điểm không thể nào quên ấy. Chỉ duy nhất một điều khiến tôi khá lo âu, chính là trông Tiểu Mai giờ lại hơi gầy, nếu không muốn nói là tiều tụy đi trông thấy. Đến nỗi chiếc áo khoác dài kiểu măng-tô nàng vận khi nãy ở sân bay làm tôi đã rất ngưỡng mộ vì sự chững chạc bất ngờ thì giờ đây khi đã về lại Phan Thiết, tôi lại trông nàng như phải nhờ vào chiếc áo khoác ấy để chống lại thời tiết không đến nỗi nào gọi là giá lạnh ở phố biển mùa hè. Mà tôi thì đồ rằng nếu mặc chiếc áo này ngồi trong xe, tôi cũng phải đổ ra cả lít mồ hôi là ít.

Yêu nhầm Chị Hai được nhầm Em gái - Full Chap 404+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ