[Con nhà người ta] và [Ba nhà người ta]

980 4 0
                                    

[LeoAslan] Viết vui thôi, cho có cảm giác, gạch đá bật auto-né hết :)

- - - - - -

Kẻ thù truyền kiếp của mọi trẻ em trên thế giới này chính là "con nhà người ta", một đối thủ bí hiểm không bao giờ dám đối mặt với chúng ta. Hoặc họa may tụi nó chỉ xẹt qua xẹt lại trên mặt báo hay tivi một cách kênh kiệu rồi mất hút.

Nếu đọc đến đây mà bạn vẫn đồng ý với tôi thì hãy tiếp tục đọc. Còn không thì bạn chính là "con nhà người ta", và tôi dù không biết bạn là ai nhưng nếu cứ tiếp tục nâng cao hình ảnh bản thân để dìm hàng tôi xuống, tôi sẽ tìm ra và truy sát bạn.

Chứ còn sao nữa? Này nhé, để kể cho nghe. Lấy đơn cử là tôi này, tôi của ngày hôm qua xa xôi!

Tối, đang xem "Những cuộc phiêu lưu của Sinbad" thì ba tôi bất ngờ chuyển kênh thời sự. Tình huống này không làm khó được một thần đồng như tôi, vì đã quá quen nên tôi có thể sè sẹ tụt xuống ghế, guồng chân đã chuẩn bị chạy lên lầu để mở cái tivi khác.

- "Ngày hôm nay, tỉnh đoàn đã đến huyện X tỉnh Y để thăm và tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó. Với thành tích học sinh giỏi 5 năm liền..."

Mới nghe thế thôi ba tôi đã lắc đầu:

- Mày xem con nhà người ta kìa, nhà nghèo mà học giỏi lại còn phụ giúp ba má. Còn con nhà này chả được cái tích sự gì...!

Khi ba tôi kết thúc bài than thở bằng một ánh mắt nhìn thằng con như thể ông đang tự hỏi sao mình có thể sinh ra đứa nghịch tử như vậy, thì tôi đã thôi luôn ý định chạy lên lầu.

Tôi tọng cơm vào miệng trong cay đắng, tủi thân tự hỏi tại sao tôi cũng học giỏi 7 năm liền mà ba tôi không buồn nhắc đến.

Đó, mỗi lần "con nhà người ta" xuất hiện thì nó sẽ là một thành công của đấng tạo hóa.

Còn tôi, "con nhà này" đích thị là thất bại của mẹ thiên nhiên.

Hôm sau, tôi ngồi trước sân nhà nói với ông anh:

- Đó, xem... ba nhà người ta kìa, làm về là chở con đi ăn nhà hàng, mua cả đống truyện với đồ chơi. Còn ba nhà này, chỉ toàn đi nhậu chứ chả được cái...

Tôi chưa kịp chốt câu "tích sự gì" cho tròn vẹn thì ông anh tôi đã chạy vụt đi méc với ba.

Ăn đòn tét đít dĩ nhiên là tôi khóc, nhưng ấm ức nhất là ba tôi lại đe:

- Tao nói mày thì được, còn mày mà nói lại tao thì đừng bảo sao...!

Cái điệu bộ vung vẩy cây roi trong tay của ông làm tôi thừa biết là nếu lần sau tôi còn bạo gan nhắc đến cụm "ba nhà người ta" nữa thì hứa hẹn sẽ có một trận đòn cực kì long trọng đang chờ đón tôi.

Lạ lùng chưa?

Người lớn tự đặt ra các tiêu chuẩn để trẻ con làm theo, nhưng chính họ cũng ngang nhiên phá bỏ chúng một cách hoàn toàn bình thản ngay trước mắt con trẻ.

Vậy thì quyền trẻ em ở đâu trong khi các nhà bảo vệ trẻ em cứ bô bô cái miệng ngoài kia? Họ đặt ra cho trẻ em những quyền mà họ biết họ dư sức làm được, và mô tả chúng bằng một cách chung chung nhất như "trẻ em có quyền được hạnh phúc, được đi học, được hưởng mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống."

Ôi trời đất ơi, đã gọi là quyền trẻ em tại sao lại không cho chúng tôi có ý kiến cơ chứ? Quyền của chúng tôi cơ mà? Chúng tôi chưa đặt ra quyền thì người lớn đã đặt chúng tôi vào vô số những nghĩa vụ như phải dậy sớm, phải học bài, phải đi về đúng giờ, và cả phải chấp nhận thường xuyên đối mặt với "con nhà người ta".

Tôi chắc chắn không riêng gì tôi, mà bất cứ trẻ em nào khi đặt quyền cho chính bản thân đều sẽ có những điều sau, và chắn chắn là nhiều hơn thế nữa.

Một, quyền được nghỉ học bất cứ ngày nào trong năm mà không cần giả bệnh.

Hai, có quyền không đưa sổ liên lạc cho ba má, kể cả quyền được nhờ ông bà ngoại đi họp phụ huynh, có khi nhờ cả bác xe ôm đầu xóm.

Ba, có quyền không ngủ trưa, một giấc ngủ vô tích sự với trẻ em.

Đặc biệt quyền thứ tư, là quyền được so sánh "ba nhà người ta" với "ba nhà này".

Còn hàng đống quyền "vân vân" khác mà chắc chắn chỉ cần được nghỉ học một ngày, bọn tôi sẽ có thể liệt kê vanh vách cho mà xem.

Nhưng ngày ấy, tôi không còn cách nào khác hơn là chấp nhận sự thật mình phải đối mặt với "con nhà người ta " hằng ngày. Cái đứa ất ơ đó nó quá mạnh đi, nó không cùng quan hệ huyết thống nhưng ba má tôi vẫn thương và nhìn nó qua cái ti vi bằng ánh mắt trìu mến. Còn tôi, tôi những lúc đó như sọ dừa bị quăng lăn lông lốc.

Và bây giờ, tôi viết những dòng này để kêu gọi các trẻ em hãy vùng lên, hãy mạnh dạn đối mặt với "con nhà người ta". Có câu ngạn ngữ "Cười với kẻ thù sẽ khiến hắn bối rối", nên hãy cười với "con nhà người ta", có thể tụi nó không biết gì nhưng chắc chắn ba má mấy đứa sẽ phải bối rối cho mà xem.

Cũng đừng quên dũng cảm so sánh "ba nhà này" với "ba nhà người ta". Dũng cảm là một đức tính tốt, không có sai.

Được rồi, giờ thì làm đi, nghỉ học và bật ti vi xem phim. Ngại gì mà không hoành tráng?

Yêu nhầm Chị Hai được nhầm Em gái - Full Chap 404+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ