Chàng trai và cô gái của ngày không nắng không mưa

1K 6 3
                                    

Có những lúc, cảm hứng của tôi bị tịt ngòi không vì một lí do nào cả, chỉ đơn giản là viết đến một lúc dưng lại bất chợt thấy nên ngừng, vì dưng lại nảy ra một ý tưởng khác, muốn viết một thứ khác.

Vậy ổn chứ? Ổn cho tất cả chúng ta, cho tôi và tất cả các bạn?

Nếu câu trả lời là ổn, các bạn có thể đọc tiếp.

Không ư? Không sao cả, vì dù gì tôi cũng không biết câu trả lời của bạn là như nào.

Thế nhé, để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện, đây chỉ đơn thuần là một câu chuyện mà thôi. Không có cốt truyện chính, không có mở đầu thật gay cấn, không có nước mắt, không có kết thúc vô hậu hay hạnh phúc.

Đây chỉ đơn thuần là một chàng trai gặp một cô gái, vào một ngày không nắng không mưa, không dự định trước, nhưng cũng không lấy làm bất ngờ.

Không phải là một câu chuyện tình yêu, chỉ là chàng trai, và cô gái, gặp nhau, bạn có thể bắt gặp nó ở bất cứ đâu, tiểu thuyết, phim ảnh, âm nhạc.

Và... đó là một ngày không nắng, không mưa, gió nhẹ liu hiu như một ngày bình thường của mọi năm, không có gì đặc biệt.

Chàng trai của chúng ta từng có một mối tình rất đẹp, anh vô cùng hạnh phúc vì người yêu xinh xắn, đảm đang lại rất thục nữ. Nhưng một ngày nọ, cô người yêu chợt rời xa anh mà ra đi không lời từ biệt. Không thư từ, không trăn trối, không nhìn nhau lần cuối. Chàng trai không buồn, hay đúng hơn vì anh đã đạt đến cực hạn của sự buồn bã là vô cảm. Chàng trai không khóc, vì anh đã cạn nước mắt. Chuyện tình đẹp như cổ tích của anh đã phải về đúng thực tại của cuộc sống, một kết thúc buồn, một chuyện tình đẹp, nhưng buồn. Kể từ đó, anh cho rằng số phận trớ trêu, định mệnh nghiệt ngã đã chấm dứt gần trọn cuộc đời của anh, biến nó trở thành vô nghĩa.

Cô gái của chúng ta thì sao? Cô cũng xinh xắn, cô có đôi mắt đại dương thẳm sâu xanh ngắt, tinh nghịch, thông minh hiếm ai bằng. Nhưng lại không đảm đang, học hành cũng không giỏi giang, và trên hết nữa, cô thích sự tự do. Cô không tin vào số phận kể từ sau cái chết của cha mẹ, cô ghét những gì liên quan đến định mệnh chỉ vì nhiều người đã xì xào rằng cha mẹ cô chết là do sự sắp đặt của định mệnh. Cô yêu những nơi mới lạ, nhưng không bao giờ ở lại nơi nào quá mười ngày, cô yêu sự phiêu lưu nhưng lại ghét mạo hiểm. Và hơn hết nữa, cô không tin vào thứ gọi là tình yêu, cô biết nhưng không thừa nhận.

Chàng trai và cô gái của chúng ta đã gặp nhau vào một ngày không nắng, không mưa tại nhà thờ của một thành phố lớn. Họ không hề nhìn nhau, không hề bắt chuyện với nhau cho đến khi... một thằng nhóc chạy ngang qua cô và giật mất chiếc túi xách cô đeo bên tay.

Cô gái không hề tri hô, cô đứng sững lại vì bất ngờ.

Chàng trai trước đó vài giây đã đưa chân mình ra, gạt cho thằng nhóc ăn cắp vặt té lăn xuống đường trong khi nó còn thích chí ngoái nhìn phía sau khi lần đầu tiên nạn nhân của nó không hề la lên một tiếng nào.

Cô gái đưa đôi mắt xanh đại dương nhìn chàng trai trân trối, chàng trai thoáng bất ngờ đưa mắt buồn cố hữu nhìn cô ấy.

Yêu nhầm Chị Hai được nhầm Em gái - Full Chap 404+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ