Chap 139+140

857 5 0
                                    

Chap 139 :

Cái phận làm thầy của tôi lần này nó hên gì đâu, không đến nỗi xui như tôi đã trằn trọc nghĩ cả đêm hôm qua. Sáng nay, tôi lò dò đến nhà Trân, trong cặp chuẩn bị sẵn xấp bài tập Toán thuộc loại căn bản của căn bản, nhòm cái vô là thấy đáp án ngay, chỉ để gọi là tạo....niềm vui cho cô học trò khi tôi chắc mẩm cô bé này chắc cũng giải được hơn một nửa số bài toán tôi ra.

Sau màn nhấn chuông, cô Nguyệt đon đả mời tôi vào nhà, chào hỏi xã giao xong tôi được cô dẫn lên....giảng đường, rồi bảo tôi đợi chút, Trân chỉ vừa mới ngủ dậy.

- Ngủ gì lắm thế ? À, chắc là tối qua con bé thức khuya học mớ công thức của mình cho đây mà ! – Tôi nghĩ thầm trong đầu, lục tục mở cặp lấy tập vở ra.

Nhưng tôi đã nhầm, nhầm to, chỉ vì ít phút sau, khi Trân đã yên vị ngồi khoanh tay trước mặt tôi thì tôi mới biết :

- Hôm qua học quá mắt thâm quầng luôn à ? – Tôi hỏi.

- Dạ...không ! – Cô bé lắc đầu.

- Chứ sao ? – Tôi thắc mắc.

- Dạ...em thức đọc truyện, hì hì ! – Trân nói xong rồi khoe răng khểnh trắng ngần cười khì tỉnh bơ.

- Cái gì ? Em giỡn mặt với anh hả ? – Tôi ngã bổ ngửa ra sau.

- Hông đâu, em mê truyện lắm, nhưng mà bây giờ em học nè anh ! – Cô bé vội lật tập ra nhưng vẫn nói liên hồi.

- Bây giờ học thì sao anh kịp giảng bài cho em ? – Tôi cau giọng.

- Kịp mà, thật đó ! – Trân đáp.

- Hừ, vậy anh cho em 15 phút, tụng hết mớ công thức đó đi ! – Tôi hừ nhạt.

- Em chỉ cần 5 phút ! – Nói rồi cô bé chăm chú nhìn vào vở.

Lạy hồn, mớ công thức này nếu là một người mất căn bản mà muốn học thuộc thì cũng phải tầm 30 phút, tôi cho Trân 15 phút là đã đánh đố cô bé rồi, cho chừa cái tật không nghe lời tôi. Ấy vậy mà giờ chỉ nói là cần 5 phút, ừ thì được, 5 phút thì 5 phút, tôi ngồi bắt đầu canh giờ.

- Xong 5 phút ! – Chốc sau, tôi gõ gõ lên bàn.

- Rồi, em cũng vừa thuộc hết ! – Trân gấp vở lại.

- Chắc không ? – Tôi nghi ngờ.

- Chắc như bắp Mĩ, anh dò hết đi ! – Cô bé nhún vai đáp tự tin.

Và quả thật là con bé đọc ro ro hết gần 5 công thức và 15 cái định lí đi kèm, tôi giờ đã bắt đầu nhìn Trân bằng con mắt khác, nhưng hãy còn nghi hoặc vì biết đâu đây chỉ là học vẹt, tụng đâu thuộc đó chứ không áp dụng vào thực tiễn làm bài được.

Tôi đoán y chóc, Trân nhìn vô trang đầu tiên của xấp bài tập tôi đưa rồi xịu mặt xuống :

- Em...hông biết làm !

- Thì cứ áp dụng công thức vào mà làm thôi, em thuộc hết rồi còn gì ! – Tôi sửng sốt.

- Nhưng tại sao lại có công thức này chứ ? – Cô bé chỉ tay vào vở hỏi.

Yêu nhầm Chị Hai được nhầm Em gái - Full Chap 404+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ