Chap 313+314

1.2K 5 0
                                    

Chapter 313 :

Bước sang tuần sau, bé Trân đã hoàn toàn khỏe hẳn và đã có thể đi học bình thường trở lại, điều này đồng nghĩa với việc cứ đầu giờ trưa và cuối giờ chiều là tôi phải lãnh nhiệm vụ đón đưa em gái đi học, bởi lí do :

- Em nó vừa bệnh dậy, mày chở con bé đi học đi ! - Mẹ tôi ra sắc lệnh.

- Hơ... nó khỏe như trâu rồi mà cần gì con chở ! – Tôi trố mắt định cự lại.

- Thằng này mày ăn nói thế à ? Đi ngay ! – Bà trừng mắt nhìn tôi như hăm dọa.

- Dạ..... !

Tôi hết dám cự cãi, phóng vội lên phòng thay ngay quần áo rồi chạy xuống dắt xe ra ngoài, bé Trân đã áo dài tinh khôi, tóc búi đuôi gà mỉm cười xinh xắn đợi sẵn ở cổng.

- Anh hai chở bé đi học hả ? – Con bé nháy mắt ranh mãnh.

- Biết rồi còn hỏi ! – Tôi đáp, vẫn còn bực dọc.

- ....... ! – Trân bỗng dưng im lặng không nói gì.

- Sao thế ? Lên xe còn kịp giờ học ! – Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Giận rồi, ứ lên đâu ! – Trân bĩu môi.

- Ơ hay..... ! – Tôi đần mặt ra chưng hửng.

- Ứ đấy, làm gì nhau ! – Con bé lại giở chiêu bài "ứ " quen thuộc.

- Thôi, thôi... anh lạy em, lẹ đi trễ học bây giờ ! – Tôi thiếu điều quỳ lạy luôn giữa đường.

Phước phần ba đời làm sao mà bữa nay Trân bớt đi độ bướng, thấy tôi xuống nước thê thảm như thế thì bèn nhoẻn miệng cười nhảy lên yên sau xe:

- Đi nào, hộ tống bản công chúa đến trường nào !

- Ngồi cho chắc đấy, té lăn ra đất bây giờ ! – Tôi càu nhàu.

- Không lo, té không chết đâu mà sợ ! – Con bé thè lưỡi.

Phải nói là trên đường đến trường trưa nay tôi vừa sợ vừa ngượng, sợ vì con bé Trân cứ lắc lư liên hồi khiến tôi mấy lần loạng choạng suýt lạc tay lái lủi thẳng vô cột điện toạc đầu. Ngượng vì Trân cứ hát liên hồi ra chiều yêu đời lắm, dọc đường có mấy thằng con trai đi ngang qua đều nhìn quanh rồi phá ra cười sằng sặc, chắc tụi nó đang nghĩ "tia chớp vàng " lừng danh toàn trường của 11A1 lại đang chở theo một đứa em gái có vấn đề về... thần kinh.

Nhưng tôi chỉ lo lắng được một lát, bởi ngay sau khi vừa bước xuống cổng trường là bé Trân đã hít thở một hơi dài:

- Hít...phù..... !

- Làm trò gì đấy ? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

- Giỡn đủ rồi, giờ trở lại là tiểu thư, hi hi ! – Trân cười khúc khích, đưa tay vuốt tóc.

- Là sao ? – Tôi thắc mắc chả hiểu mô tê gì sất.

- Anh về đi, chiều lại đón em ha ! – Con bé hấp háy tay rồi quay đi.

Trời đất quỷ thần ạ, hóa ra con bé bảo "trở lại là tiểu thư " chính là... bắt chước y hệt Tiểu Mai, từ dáng đi cho đến cách xử sự đều rất nhu mì và thục nữ. Tôi tần ngần ngay cổng nhìn theo, thấy rõ ràng Trân lúc này đang ôm cặp ra dáng thiếu nữ dịu hiền, trong khi mới vừa nãy hãy còn vung cặp tứ lung tung, thiếu điều muốn ném luôn xuống đường.

Yêu nhầm Chị Hai được nhầm Em gái - Full Chap 404+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ