Chap 309+310

1.3K 15 0
                                    

Chapter 309 :

Mọi người thường nói rằng, con trai thì vô tâm hơn con gái, nhưng tôi lại nghĩ không phải như vậy. Bởi sự thật thì con trai ý thức được mình là phái mạnh nên không quen yếu mềm, dù cho có đau xót cách mấy họ vẫn giữ kín trong lòng, và chỉ có thể thổ lộ với người mà họ tin tưởng. Còn con gái lại khác, họ không giỏi che giấu cảm xúc bản thân mà luôn bộc lộ ra ngoài khiến ta rất dễ nhận thấy.

Đúng vậy, tôi đang nói về bé Trân đấy các bạn ạ ! Những ngày vừa qua, sau khi Sơn đen mất đi thì tôi nhận thấy Trân không còn vô tư hồn nhiên như hồi trước nữa. Mặc dù hai đứa ở chung nhà nhưng có vẻ như con bé thường cố ý tránh mặt tôi. Mỗi trưa tôi đi học về thì đã thấy Trân đang cặm cụi phụ mẹ tôi dưới bếp, sau đó thì bữa cơm gia đình diễn ra, dù trước mặt mẹ tôi thì Trân vẫn cố gắng rằng con bé không sao cả, vẫn cười nói bình thường tuy là có đôi chút buồn rầu. Thế nhưng chỉ cần mẹ tôi đi khỏi là Trân lại im thin thít, chẳng nói chẳng rằng gì với tôi lấy một câu nào. Thậm chí có lúc hai đứa đi ngang qua mặt nhau mà như chưa hề quen biết, dù rằng tôi đang mở tủ lạnh lấy chai nước, và Trân cũng cần mở tủ lạnh để lấy mấy quả trứng gà. Thế nhưng khi tôi đã lấy chai nước xong, mở cửa tủ lạnh đợi Trân lấy trứng thì con bé lại quay đi chỗ khác, đến khi tôi đóng cửa lại thì Trân mới đến mở ra.

- Em làm sao vậy ? – Tôi chịu không được bèn thắc mắc.

- ......... ! – Trân im lìm không nói, cầm hộp trứng gà đi về phía bếp.

- Anh biết là em còn buồn, nhưng có đến mức không nói với ...ai câu nào không ? – Tôi hơi ngập ngừng vì biết là con bé chỉ không nói chuyện với tôi.

- Xin lỗi, em hơi mệt ! – Bé Trân đáp mà vẫn không hề nhìn tôi.

- Ơ........ ! - Biết không thể làm gì hơn, tôi đành ngán ngẩm bỏ lên nhà trên.

Đấy là ban ngày, còn vào buổi đêm, khi tôi ngồi trên bàn cặm cụi học bài thì chợt thấy như thiếu đi một điều rất quen thuộc, đó là ở bàn phòng khách nơi tôi hay dùng để tụng các môn học thuộc lòng đã không còn bé Trân ngồi đọc truyện ở phía đối diện nữa. Những ly Sting dâu sữa, trà sữa nay cũng mất đi, thay vào đó là những tách trà đắng ngắt và dở ẹc mà tôi tự pha chế.

Bao giờ ăn cơm tối xong, phụ mẹ tôi dọn dẹp rửa chén rồi thì Trân lại bỏ lên phòng riêng mà khóa chặt cửa lại, khi nào cần gì đó thì mới xuống nhà dưới, còn không thì tuyệt nhiên không ai biết con bé làm gì trong phòng. Mẹ tôi thì gật gù khen lấy khen để rằng bé Trân chăm học, nhưng tôi thì đoán phần lớn là Trân vẫn còn rất buồn sau khi Sơn mất, vậy nên con bé khóa cửa phòng lại có lẽ là... gặm nhấm nỗi buồn giống tôi hồi đó.

Những ngày đầu thì tôi còn không chắc lắm, nhưng vài hôm sau thì tôi đã có thể khẳng định rằng đêm nào bé Trân cũng khóc cả. Bằng chứng là vào những buổi sáng sớm tôi dậy đi học, trông thấy con bé mắt đỏ hoe, lờ đờ vì thiếu ngủ, phờ phạc đứng nấu bữa sáng là tôi biết đêm qua Trân lại khóc.

- Em... ổn chứ ? – Tôi đến gần Trân khẽ hỏi.

- Không có gì đâu ! – Trân nhún vai đáp rồi quay đi chỗ khác, tránh nhìn về phía tôi.

Yêu nhầm Chị Hai được nhầm Em gái - Full Chap 404+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ