Nhớ có lần nọ, khi cả Tiểu Mai và Trân cùng đến nhà tôi dùng bữa tối, không hiểu vì sao mà mẹ tôi hết nhìn Tiểu Mai rồi lại đến nhìn Trân, thỉnh thoảng bà nhíu mày và bằng một ánh nhìn thoáng qua, bà lại mỉm cười nhìn tôi. Kết thúc bữa cơm, tôi đưa Tiểu Mai và Trân về, sau đó mới quay trở lại nhà mình.
Tôi đem thắc mắc về cái nhìn lạ lùng của mẹ khi nãy và hỏi bà :
- Là sao vậy mẹ ?
- Sao cả hai đứa nó lại thân nhau như chị em được nhỉ ? - Mẹ tôi trả lời bằng một câu hỏi khác.
- Thì nhỏ Trân hay qua nhà Mai chơi mà, ở một mình nên Mai xem Trân như em gái, có gì lạ đâu mẹ !
- Ừm, kể cũng lạ thật !
Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó khi tôi vẫn chẳng hiểu thêm được điều gì từ mẹ.
Rồi vài tháng sau, khi lần đầu tiên tôi dẫn Tiểu Mai sang nhà ngoại mình để thắp hương, tình cờ gặp lại cô Tám vốn là chị của mẹ tôi từ nhỏ đã xuất gia. Chào hỏi thân thiết một hồi, nhân lúc Tiểu Mai đang ở nhà sau, cô Tám bảo tôi lại gần và thì thầm :
- Bạn của con, sau này sẽ khổ đấy !
- Hả ? Cô biết coi bói à ? - Tôi ngạc nhiên.
- Về hỏi mẹ con ấy ! - Cô Tám cười cười xoa đầu tôi như khi còn nhỏ.
Lại đem chuyện này hỏi mẹ tôi, thì bà chỉ bảo :
- Vì bé Mai như mong manh, dễ vỡ quá, con hiểu không? Thường thì không có gì hoàn hảo cả, phải có một khiếm khuyết nào đó, còn nếu có thì số mạng trời định xưa nay những gì hoàn hảo thường không... lâu dài để giữ được những gì mãi là hoàn hảo !
Lần này, chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi bằng vẻ mặt hờn giận của tôi vì cho rằng mẹ nói điềm gở.
Tôi không đem chuyện này kể với Tiểu Mai, vì tôi chẳng tin điều đó. Nhưng có đôi lúc, nhìn nàng cười, khóc, giận, tôi cũng có một cảm giác lo sợ một cách mơ hồ, vì nàng luôn đẹp một cách ma mị, huyễn hoặc.
- Nhỏ Trân cũng dễ thương đó chứ, đếch biết sao tao thích con bé này hơn nhỏ Mai của mầy ! - Ông anh tôi gật gù nhận xét.
Và câu trả lời đã có đáp án không lâu sau đó, tất cả mọi người đều thẫn thờ mặc dù ai cũng từng biết trước một cách ngờ ngợ...
Lẽ đời, người đi kẻ ở là chuyện bình thường, dẫu có gì đi nữa, thì một kết thúc buồn đối với mọi người, chưa hẳn đã là buồn đối với bản thân mình, có khi đó lại là niềm hạnh phúc mới !
Hơn nữa, cái gì đã định là duyên, thì còn phải có thêm nợ !
Ngạn ngữ nhà Phật có nói, cơ duyên xảo hợp, thuận theo lẽ trời !
Nhưng cũng có câu, nhân định thắng thiên !
Vậy cho nên, hoa anh đào cũng có thể nở trái mùa, đó là sự thật !
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nhầm Chị Hai được nhầm Em gái - Full Chap 404+
Lãng mạnChuyện của Thánh Leo Aslan. Mình chỉ re-up lại thôi... Mọi người coi rồi vote ủng hộ với nha ^^ Update chương 401-404 nha Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/YNCHDNEG/ Group chính thức cho ae chém gió bàn luận: https://www.facebook.com/grou...