Chap 183+184

848 4 0
                                    

Chap 183 :

Tôi uể oải ngồi vào bàn, tần ngần cầm lấy cây bút đỏ rồi gạch một đoạn lên trên tờ lịch :

- Còn 16 ngày nữa mới xong 1 tháng, haizz ! – Tôi thở dài, ngẫm lại 2 tuần vừa qua đúng là dài đằng đẵng.

Cầm tờ báo buổi sáng trên tay, tôi lật ngay mục tin tức thi Đề thi đại học khối A và nhìn vô phần đề Toán – Lí hôm vừa rồi. Dĩ nhiên là tôi mù tịt, nhìn vào y chang đang lạc giữa cái đám rừng những số và số. Nhưng chủ yếu là tôi xem thử đánh giá của báo chí về đề thi khối A năm nay như thế nào thôi.

- " Đề thi Toán của khối A năm nay được đánh giá là có mức độ phân loại thí sinh khá cao, theo như thầy....... ! "

Tôi tặc lưỡi nghĩ thầm trong đầu, chậc, khối A có khó mấy cũng chả xi nhê gì với ông anh quái vật, ổng luyện thi suốt ngày suốt đêm mà. Tôi chỉ lo khối B của trường đại học Y Dược thôi, vì xưa giờ dòng họ nhà tôi hình như bị ám, cứ con trẻ đến tuổi thi đại học thì lúc nhận điểm chuẩn của trường Y thông báo về là đều rớt cái độp như mít rụng. Ông anh lớn nhất thăng đầu tiên, sau đó đến hai ông anh họ của chú Sáu tôi cũng tạch nốt. 

Thế nên mọi hi vọng trong dòng họ sẽ có một bác sĩ nối nghiệp bác Hai đều dồn vào ông anh tôi. Mà vạn nhất trong trường hợp ông anh tôi cũng rớt, thì 2 năm sau sẽ đến lượt tôi khăn gói lết thân vào trường Y, nối gót con đường thi thố dài bất tận trải đều cho cả đống anh em. 

Nhưng tôi học hành thì làng nhàng, cam đoan là cũng sẽ trượt vỏ chuối thôi, với lại tôi cũng chả thích làm bác sĩ cho lắm, dù nghe cái cụm từ " bác sĩ ngoại khoa " cũng thấy oai phết !

Vậy nên việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là đi xuống nhà dưới, quỳ trước bàn thờ thần tài thắp hương, lầm rầm khấn vái cho lão anh tôi bằng mọi giá phải đậu Y Dược để hai năm sau cho tôi đỡ vả. 

Mà các bạn thấy không, anh hai đi thi, em trai ở nhà ngày ngày thành tâm khấn phật cho cái ngày huynh trưởng đăng khoa Trạng nguyên, rạng danh bảng vàng sẽ đến, thiệt quả là xúc động lòng người, lay chuyển nhân tâm.

Buổi chiều, đang ngồi thẫn thờ trước hiên nhà suy nghĩ tôi nên làm gì nếu lỡ ông anh tôi tạch đại học thì thằng S thắng xe cái kít ngay trước cổng :

- Ê, ngồi làm gì đấy ? – Nó hất hàm hỏi, trong giỏ xe là quả bóng tròn.

- Thế theo mày tao đang làm gì ? – Tôi cười cười nheo mắt hỏi vặn lại, biết tỏng là thằng này sang đây định làm gì rồi.

- Thằng bệnh, đi đá banh với tao ! – Nó nhăn mặt.

- Đâu phải muốn rủ tao là được mậy ! – Tôi nhếch mép làm giá.

- Chứ sao ?

- Còn tuỳ thái độ của chú như nào nữa chứ !

- Là sao ? Tao không hiểu !

- Là có trả tiền cho siêu cầu thủ không ?

- Thế bố đi trước, cái thằng điên, ngủ luôn đi mày ! – Thằng S đâm quạu toan quay xe bỏ đi.

- Ế ế, tao giỡn mà, đợi tao chút ! – Tôi hoảng hồn gọi giật lại.

Mười lăm phút sau, hai thằng tôi có mặt ngoài bãi biển Đồi Dương. Chiều mùa hè mát rượi càng làm cảnh biển thêm đẹp hơn, nắng dịu nhẹ, gió biển miên man những cành dương lả lơi từng đợt. Hai đứa đi dọc theo lối đi được lát đá hoa cương thẳng hướng ra " sân bóng " đã được hẹn trước.

Yêu nhầm Chị Hai được nhầm Em gái - Full Chap 404+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ