Ngày... tháng... năm... !
Vậy là đã thấm thoát một năm kể từ khi mình đến Việt Nam rồi, ngày mai sẽ phải tạm rời xa nơi này và quay trở về Nhật Bản quen thuộc.
Về nhà thăm gia đình, mình vui lắm, nhất định khi xuống tàu điện rồi, mình sẽ không đi taxi thẳng đến nhà đâu, chỉ cho xe dừng lại ở con phố thân thương mà thôi. Rồi mình sẽ tự đi bộ về nhà, yêu lắm cảm giác mỗi lần đi xa rồi quay trở về, được bước từng bước trên con đường đầy nắng vàng cùng màu hồng thuần khiết của hoa anh đào. Mình thích bước đi thật chậm dưới những cành hoa anh đào đang nhẹ nhàng khoe sắc, và đôi lúc sẽ lại được thấy một chiếc lá phong rơi lả tả hay lượn thành vòng xung quanh.
Rồi khi rẽ vào đường về nhà, mình sẽ kéo vali thật nhẹ trên dãy đá hoa cương, và đứng yên, nhìn ngôi nhà mình đã sinh ra và lớn lên sẽ vẫn giữ nguyên như vậy không có gì thay đổi, vườn cây, hồ nước, lối đi xen kẽ nhau thành vòng. Đợi cho những bồi hồi xao xuyến qua rồi thì mình hẵng nhấn chuông, à... hay là tự đẩy cửa lẻn vào như lúc nhỏ, rồi rón rén để tránh gây tiếng động trên sàn gỗ, và sẽ bất ngờ nói :
- Con về rồi, chào cả nhà ạ !
Chắc là mọi người sẽ ngạc nhiên lắm đây, nhưng... nếu mình về nhà buổi sáng thì chỉ có ông bà ngoại, còn mẹ thì bận suốt rồi, không lẽ phải đợi đến tối mới gây bất ngờ sao nhỉ ? Hâm ngoại cỡ, hì hì !
Yên tĩnh và trang nhã, thật sự mình nhớ nhà ghê !
Cũng không biết mình sẽ có cảm giác gì về nơi này, về Phan Thiết khi đang ngồi nhà một mình ở Tokyo nhỉ ? Có nhớ phố biển nhỏ bé, giản dị như là nhớ nhà không ?
Không thật sự chắc lắm, nhưng có lẽ là sẽ nhớ thôi, ở Phan Thiết mình cũng đã sống rất vui vẻ mà, như gia đình cô Ba nè, mình sẽ nhớ những bữa cơm thân mật và ấm áp ở nhà mọi người lắm. Nhờ mọi người mà mình bớt đi nỗi nhớ nhà, có thể tạm gác lại cảm giác sống một mình mà hoà đồng với tất cả.
À, mình sẽ nhớ Bồ Câu lắm, con bé dễ thương thật, ước gì ngày nào cũng được dẫn bé đi chơi, nấu cho bé ăn rồi buổi tối, hai cô cháu ôm nhau xem tivi mà chọc cho bé cười khúc khích ha ? Có lẽ Bồ Câu nửa đêm sẽ đói bụng, mình chẳng ngại ngần gì mà xuống bếp nấu cho bé một món ăn nhẹ đâu, nhìn bé tự cầm thìa rồi dáng ngồi ăn cố tỏ ra người lớn, mình cứ cười mãi thôi.
Rồi cả chị Diễm và bé Trân nữa, có hai người thường xuyên đến chơi mà mình biết nhiều hơn về Việt Nam, về Phan Thiết, được đến nhiều nơi mà chắc có lẽ nếu không có hai người, mình sẽ chẳng biết gì ngoài con đường từ nhà mình đến trường, rồi từ trường về lại nhà mất, cảm ơn hai người thật nhiều, hì hì, nhất là bé Trân nhé, mình rồi cũng sẽ dạy Piano cho con bé như đã hứa, nhất định là vậy.
Dĩ nhiên mình cũng sẽ không quên được bạn bè ở lớp rồi, cô bạn Huyền vui vẻ thích ăn uống, hay rủ mình ra căn-tin chỉ để nghe chuyện hôm qua cậu ấy vừa giận Khang. Rồi Phương hay vờ nghiêm túc, dễ giận nhưng rất tâm lí hiểu chuyện, mình khá ấn tượng về lần cậu ấy doạ sẽ báo cô chủ nhiệm về chuyện Chiến không học bài, để rồi hôm sau lại xin lỗi bằng cách ... cho Chiến nhìn bài trong giờ kiểm tra khi biết ba của Chiến bệnh nên cậu ấy phải chăm sóc cả đêm. Thật ra lúc đó mình cũng lo lắm, nhỡ hai người bị cô giáo phát hiện là sẽ bị ghi tên vào sổ đầu bài mất, muốn nhắc mà không dám nhắc, kết thúc giờ kiểm tra mà mình cũng thở phào nhẹ nhõm khi hai người họ bình yên vô sự, hệt như là mình cũng vừa mới copy bài ấy, hì hì !
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nhầm Chị Hai được nhầm Em gái - Full Chap 404+
RomanceChuyện của Thánh Leo Aslan. Mình chỉ re-up lại thôi... Mọi người coi rồi vote ủng hộ với nha ^^ Update chương 401-404 nha Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/YNCHDNEG/ Group chính thức cho ae chém gió bàn luận: https://www.facebook.com/grou...