Chap 229 :
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với một tâm trạng phấn chấn và với cái mũi liên tục....
- Hắt....ắt.....ì ì........sụt....... ! – Tôi đưa tay quệt mũi.
Nếu là bình thường thì tôi đã nằm lăn lộn vì bực tức bởi cơn cảm mạo hành hạ rồi, nhưng bây giờ lại khác, tôi có sức mạnh tình yêu trợ giúp nên chỉ bằng một động tác gọn lẹ, tôi bật dậy khỏi giường và đi xuống phòng tắm. Vệ sinh cá nhân đâu đó xong xuôi, tôi lẩm nhẩm trong đầu :
- Sáng chủ nhật, làm gì đây ta ?
Ngẫm nghĩ chừng vài phút, tôi quyết định nhấc máy gọi điện sang nhà Tiểu Mai với mưu đồ táo bạo là rủ nàng đi chơi nguyên ngày hôm nay, vì dù gì tín hiệu từ nàng đáp lại trong mấy ngày qua là hết sức khả quan, và tôi tự tin rằng mình hoàn toàn có thể mời nàng đi chơi được. Thế nhưng khi tôi còn chưa kịp chạm vào điện thoại thì nó đã tự rung chuông inh ỏi :
- Reng......reng....... !
- Bỏ xừ, không lẽ mình linh dữ vậy sao ta ? – Tôi giật mình nghĩ rằng biết đâu Tiểu Mai lại đang gọi điện.
Và bằng một chất giọng ngọt ngào nhất có thể, tôi đưa tay nhấc máy :
- A nô, Nam nghe đây !
Đáp lại giọng nói mật ngọt chết ruồi của tôi là một âm thanh dường như đang từ địa ngục a tỳ vọng tới, đầy hoả khí a tu la :
- Anh làm gì mà hôm trước nghỉ học không phép ? Hả ? – Là giọng của bé Trân đang đằng đằng sát khí.- À...anh.....bận... ! – Tôi quýnh quáng đáp bừa, rủa thầm mình tối qua quên gọi điện giải thích.- Vậy sáng nay anh có bận không ? – Trân hừ giọng.- Ừ...không....nhưng...à....... ! – Tôi đâm ra ngắc ngứ.- Ngay bây giờ anh qua nhà em, cho 10 phút ! – Con bé nói như ra lệnh.- Ớ....nhưng..... ! – Tôi điếng hồn định cự lại.- Cộp....tút....tút.... ! – Không để cho tôi kịp nói hết câu, Trân cúp máy cái rụp.
- Thảm rồi..... ! – Tôi ngồi phịch luôn xuống cái ghế bành, vuốt mặt thảm não.
Có mỗi bữa chủ nhật rảnh để định đi chơi với Tiểu Mai thì bé Trân nỡ lòng nào dập tắt hi vọng đó không thương tiếc, tôi rầu rĩ nhét sách vở vào cặp rồi thất thểu đạp xe sang nhà cô Nguyệt, không dám chần chừ vì sợ trễ hạn 10 phút lại bị phạt thì khổ.
- Ủa Nam ? Con qua chơi à ? – Cô Nguyệt mở cổng nhà, ngạc nhiên hỏi tôi.- Dạ.... con qua...dạ... ! – Tôi định nói là mình qua học, nhưng kịp ngậm miệng lại.- Ừ, con vào phòng khách ngồi đi ! – Cô đon đả cười tươi.- Dạ...để con lên phòng Trân luôn, có Trân ở nhà phải không cô ? – Tôi hỏi.
Và ngay sau đó tôi lạnh toát sống lưng vì cái nhìn tủm tỉm của cô Nguyệt rõ là đang... có ý gì đó với câu nói vừa rồi của tôi :
- Ừa, con bé nó đang ở phòng đấy !- Dạ...cảm ơn cô ! – Cảm thấy không thể nấn ná thêm nữa, tôi vội lủi thẳng lên lầu, cố tránh ánh nhìn như dò hỏi của cô Nguyệt.
Tôi bước vào phòng Trân đã thấy con bé ngồi gác chân trên ghế xoay, nhìn tôi đầy lạnh lùng :
- Hay quá nhỉ, trễ 3 phút ! – Trân cười mỉa mai.- Tại anh còn chào mẹ em ở dưới nữa chứ ! – Tôi khẽ nhăn mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nhầm Chị Hai được nhầm Em gái - Full Chap 404+
RomansaChuyện của Thánh Leo Aslan. Mình chỉ re-up lại thôi... Mọi người coi rồi vote ủng hộ với nha ^^ Update chương 401-404 nha Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/YNCHDNEG/ Group chính thức cho ae chém gió bàn luận: https://www.facebook.com/grou...