Editor: ♪ Đậu ♪
☆. Chương năm.
Nửa tháng trôi qua, thân thể Đại vương chuyển biến tốt hơn, dẫn theo vài người tùy tùng vào thiên lao tra xét.
Thiên lao được xây dựng trên mặt đất nên không âm u lạnh lẽo như địa lao, nhưng cũng rất u ám ẩm ướt, khiến người đặt chân vào liền vô cùng ngột ngạt.
Chung Dật ngồi trên giường đá, nhắm hai mắt dựa vào tường, nghe tiếng bước chân mới chậm rãi mở mắt ra, thấy người đến thì cử động cơ thể, nhưng không thể đứng lên hành lễ.
Đại vương trẻ tuổi cũng không để ý, ánh mắt sai người mở cửa lao, rồi hơi khom người đi vào.
Lúc đó, Lương đình úy đã thông tri tội trạng Chung Dật trực tiếp thú nhận tư thông với địch cho Đại vương phán quyết. Thời gian trôi qua nhiều ngày, hai người sư trò mặt đối mặt nhìn nhau, nhưng lại chẳng biết bắt đầu nói từ đâu, đều chỉ trầm mặc không nói gì.
(*) Chữ "úy" ở đây chỉ các quan coi ngục và bắt trộm giặc thời xưa, như "đình úy", "huyện úy".
Kế tiếp, vẫn là Đại vương mở miệng trước.
"Tiên sinh. Vài ngày trước truyền ra tin Thái tử Tề quốc đã bệnh chết, Lý Hủ được lập ngôi Thái tử Tề quốc, chờ lão Tề vương bệnh chết sẽ kế vị lên làm tân Tề vương."
"..." Chung Dật nghe vậy nghĩ rằng Đại vương đến đây trách cứ mình, không phát ra tiếng nào, cúi thấp đầu xuống.
Đại vương mất hứng ngồi xuống bên giường đá, quay đầu lại kéo ra một nụ cười: "Tiên sinh. Hai người học trò đều là vương... Trong lòng tiên sinh, thiên vị cho Thù nhi nhiều hơn, hay là hướng về Tề vương nhiều hơn?"
Chung Dật chỉ lắc đầu.
Cái gì mà hai học trò đều là vương, chuyện như thế xưa nay y chưa từng nghĩ đến, đã đến nước này rồi, chỉ có thể cảm thán tạo hóa trêu người.
Vành mắt Đại vương đỏ ửng, giật giật khóe môi, rồi lại nở nụ cười: "Tiên sinh. Tiên sinh có biết quả nhân từng kính ngưỡng tiên sinh đến thế nào. Phụ vương mẫu phi sinh dưỡng quả nhân, nhưng người quả nhân kính trọng nhất, tiên sinh trước giờ chưa từng xếp thứ hai... Nhớ lần đầu gặp ngài, quả nhân mới 10 tuổi, bướng bỉnh như thế, vô tri như thế... Là tiên sinh ngài không ngại ngần lần lượt uốn nắn phẩm hạnh, ấm áp khuyên răn mới có quả nhân như bây giờ leo lên vương vị còn có thể một mình chống đỡ một phương. Huynh hữu đệ cung, thiện chí giúp người... Thân hiền thần, xa tiểu nhân. Nhất cử nhất động của quả nhân, tất cả đều phụ thuộc vào ý nguyện của tiên sinh, nhưng tiên sinh..."
"Tại sao ngài..." Nói đến đây, Đại vương bỗng rơi nước mắt, giọng hắn khẽ run, tạm dừng lại, hồi lâu mới thở ra hơi, "Là quả nhân người học trò này làm chưa đủ tốt? Hay Dần quốc làm lòng ngài mất hứng."
Không phải. Đều không phải.
Nửa tháng này, tự trách lẫn hối hận trong lòng Chung Dật không thể đầy thêm nữa, nhưng thấy Đại vương như thế trước mặt mình y lại càng đau lòng không chịu nổi. Y không dám mở miệng biện giải một câu nào cho bản thân, chỉ có thể giơ tay lên cẩn thận lau nước mắt cho Đại vương.
![](https://img.wattpad.com/cover/139549936-288-k300841.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] CHUNG THÁI PHÓ - BÁNH SANDWICH CÁ NGỪ.
Teen FictionTên truyện: Chung Thái Phó. Tác giả: Bánh Sandwich Cá Ngừ. Thể loại: Cổ trang, 1x1, niên hạ, dưỡng thành, sư sinh, giả dạng trá hình, cung đình hầu tước, thiên chi kiêu tử, vừa dịu dàng vừa bệnh kiều công x chính thái khống (cuồng nhiệt các bé trai)...