Chương hai mươi sáu.

2.1K 158 8
                                    

Editor:  ♪ Đậu ♪

. Chương hai mươi sáu.

Phỏng chừng Hỉ Nguyệt đoán được Chung Thế An tự nhiên bỏ chạy có liên quan đến chuyện của mình nên nàng tránh không hỏi.

Chung Dật đợi trong cung 2 ngày, vẫn không có tin tức của Thế An, y đứng ngồi không yên. Chung Dật muốn ra khỏi cung xem sao, dù không giúp được nhiều nhưng không thể ngồi trong cung đợi được.

Lý Hủ lâm triều xong không thấy trở lại tẩm cung, Chung Dật hỏi cung nữ thử nhưng cũng không biết hắn đi đâu. Y mượn cớ đi ra ngoài cho thông thoáng khí, cung nữ không ngăn cản, y dẫn Hỉ Nguyệt tùy ý dạo bước trong Ngự hoa viên, hi vọng có thể nhìn thấy Lý Hủ.

Cây cỏ quý hiếm trong Ngự hoa viên đếm không xuể, lại đang những ngày xuân, các loài hoa kiều diễm tranh nhau khoe sắc tỏa hương. Nói cũng vừa khéo, đang bước vô định trong đá giả sơn thì chợt nghe giọng nói ngạc nhiên pha lẫn mừng rỡ của Hỉ Nguyệt: "Lão gia, nhìn kìa." Y ngẩng đầu, thì thấy một đứa bé đang luồn lách chạy trốn, không thèm liếc y, trực tiếp xách lồng chim chạy đến chỗ bờ sông. Đứa bé mặc giáp áo dày màu vàng nhạt hoạ tiết mây trắng cát lợi, không phải Lý Kỷ thì còn có thể là ai.

Chung Dật đuổi tầm mắt theo, tính gọi nó một tiếng. Ngờ đâu đứa bé chạy đến bờ sông, vội quăng lồng chim cầm trong tay xuống lòng sông, trên mặt nước chìm nổi có thể loáng thoáng thấy được con chim nhỏ sặc sỡ vùng vẫy bên trong.

"...Kỷ nhi! Ngươi làm gì thế?!" Chung Dật khiếp sợ, ba chân bốn cẳng bước đến, quỳ gối bên bờ sông. Dưới sự giúp đỡ của Hỉ Nguyệt y duỗi cây gậy ra khều lồng chim về đây, khó khăn lắm mới vớt được nó lên, con chim tước ướt sũng nằm trong lồng, hãi hùng bay nhảy vài lần, không lâu sau bị dọa chết.

"..." Thấy chim tước dần dần cứng đơ, Hỉ Nguyệt tức thời che miệng sợ hãi.

"..." Tay Chung Dật ướt nhẹp, nhưng lòng lại thấy lạnh lẽo. Y nhìn sang Lý Kỷ, không hiểu vì sao đứa nhỏ này lại lạnh lùng hạ thủ như thế, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Lý Kỷ, nó nghĩ gì sợ rằng không người nào có thể đoán được.

Lúc này, từ xa truyền đến giọng của phụ nhân: "...Kỷ nhi? Kỷ nhi?... Kỷ nhi? Ngươi ở đâu?"

Chỉ chốc sau, một nhóm người xuất hiện tại khúc ngoặt của hoa viên, nữ tử đi đầu hoa lệ quý phái, bước chân vội vã, thấy Lý Kỷ đứng ở bờ sông, mặt thị cáu giận: "Hài tử này!"

Mặc dù Chung Dật không biết nữ tử này là ai, nhưng quan sát một lúc đại thể cũng đoán ra được, bèn buông lồng chim xuống, nhặt gậy đứng dậy, dẫn Hỉ Nguyệt đến cung kính hành lễ.

Dù y chưa lên tiếng, nhưng trong hậu cung bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một người nam tử xa lạ, Hoàng hậu không thể nào không lưu ý, thị bước lên kéo Lý Kỷ đến bên người, cẩn thận quan sát người nam nhân trung niên đối diện, nhìn thấy cây gậy chống thì sáng tỏ.

Trước Hoàng thượng thỉnh thoảng xuất cung, đêm không quay về, thị phái người dò hỏi Lục Chương mới biết Hoàng thượng có người ngoài cung, tên Chung Dật, là một kẻ què.

[EDIT/HOÀN] CHUNG THÁI PHÓ - BÁNH SANDWICH CÁ NGỪ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ