Chương hai mươi chín.

1.8K 156 15
                                    

Editor:  ♪ Đậu ♪

. Chương hai mươi chín.

Trước mắt phủ một màu đỏ, tại một vị trí vô cùng yên tĩnh trong phòng, Hỉ Nguyệt đang tưởng tượng cuộc sống sau khi thành hôn, không biết thời gian trôi qua bao lâu, từ sau bỗng truyền đến tiếng mở cửa, âm thanh náo nhiệt lập tức lọt vào.

Hỉ Nguyệt không hiểu mình vẫn còn ôm hi vọng gì, nhịp tim nàng vô cớ gia tăng, nàng nghe thấy tiếng bước chân thích thú chạy đến chỗ mình, rồi lập tức nhào lên gối nàng.

"...Hỉ Nguyệt tỷ tỷ."

Giọng nói giòn giã của trẻ con đánh thẳng vào nơi mềm mại nhất trong đáy lòng Hỉ Nguyệt, nàng cảm giác như mình đang nằm mơ, khó tin nổi nhấc khăn voan trên đầu lên.

Nhưng nằm sấp trên đầu gối nàng lúc này lại không phải là đứa bé trong trí nhớ, mà là Lý Kỷ. Những ngày trong cung, Hỉ Nguyệt thường cùng Chung Dật ở bên giúp Lý Kỷ nên cũng dần dần trò chuyện với nhau.

"...Kỷ hoàng tử?"

Hôm nay Lý Kỷ được Lý Hủ dẫn rời cung đến tham gia tiệc vui, dọc đường đi nhìn hoa cả mắt, tâm trạng cũng rất tốt, nó híp mắt vui vẻ cười nói: "Hỉ Nguyệt tỷ tỷ, ngày hôm nay ngươi đẹp quá."

"..." Hỉ Nguyệt nóng ran mặt, cúi đầu cười, "Hôm nay tỷ tỷ phải xuất giá."

Lý Kỷ mới 6 tuổi không hiểu gì, nó ngoẹo cổ: "Xuất giá là làm tân nương tử của ai đó phải không?"

"Đúng rồi." (kuroneko3026.wp.com)

"Xuất giá thì sẽ trở nên đẹp như vậy à?"

Hỉ Nguyệt không nhịn được bật cười, chút thương cảm trong lòng cũng tan biến: "Đúng vậy."

Chẳng biết sao Lý Kỷ lại đỏ mặt, nó nằm sấp trên gối nàng, có phần vô lại nói: "...Vậy lần sau Hỉ Nguyệt tỷ tỷ cũng gả cho ta đi!"

"...Hả?"

"Kỷ nhi cũng muốn có Hỉ Nguyệt tỷ tỷ làm tân nương tử!"

"..." Nghe lời ấy, Hỉ Nguyệt chợt thấy mũi ê ẩm, lệ đã đảo quanh viền mắt. Nàng chớp mắt vài cái nén lệ xuống, giơ tay xoa đỉnh đầu Lý Kỷ, nói nhỏ, "Được."

Lời đáp ứng này tuy không phải là thật, nhưng phảng phất như một tâm nguyện chưa hoàn thành.

Bấy giờ pháo hoa ngoài phòng bỗng vang lên bùm bùm, từ xa nghe thấy tiếng hỉ bà hô lớn: "Cỗ kiệu thân nghênh đến rồi."

(*) Thân nghênh: Là đón dâu, lễ tiết long trọng nhất trong lục lễ. Không có tân lang đón dâu, liền không có tân nương xuất giá.

Không lâu sau, mọi người đi vào cửa, Hỉ Nguyệt vỗ vỗ Lý Kỷ lần cuối cười với nó, rồi thả khăn voan xuống, dưới sự dẫn dắt của hỉ bà tiền thốc hậu ủng đi ra khỏi khuê phòng.

(*) Tiền thốc hậu ủng: rất nhiều người vây quanh.

Tiếng trống hiệu rộn rã dần đi xa, nhưng trong Chung phủ lại rất vắng lặng. Chung Dật đang thất thần bỗng giật thót mình, chống mép giường ngồi dậy nhưng bị người ở sau kéo vào trong trướng.

[EDIT/HOÀN] CHUNG THÁI PHÓ - BÁNH SANDWICH CÁ NGỪ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ