Chương hai mươi.

2K 171 4
                                    

Editor:  ♪ Đậu ♪

. Chương hai mươi.

Đến khi Chung Dật được Lý Hủ sai người đưa về Chung phủ đã là canh hai. Cung nhân thấy y không còn sức lực mệt lả trong kiệu, đành gõ cửa Chung phủ, chờ gia nô đi ra, nửa lôi nửa kéo Chung Dật ra khỏi kiệu.

Còn chưa vào cửa, một thị nữ chạy tới, nàng chen vào chỗ của một gia nô, nâng người Chung Dật lên, người y bốc đầy mùi rượu, nàng hỏi: "Lão gia... ngài... ngài vẫn khỏe chứ. Muốn... có muốn... có muốn..."

"Không... không sao... Dìu ta vào nhà nghỉ ngơi."

"..." (kuroneko3026.wp.com)

Chung Dật vốn đã sắp khép mắt, lại bỗng giật mình tỉnh lại, cầm lấy tay Hỉ Nguyệt: "Nhỏ giọng chút, đừng kinh động Thế An."

"...Vâng." Hỉ Nguyên đáp lời, thì nhìn thấy ở lối đi đằng trước có một bóng dáng thiếu niên thoáng qua tại chỗ ngoặt hành lang, trong mắt không biết là trách cứ hay khổ sở, nhìn thẳng đến chỗ này.

Hỉ Nguyệt không biết phải làm thế nào, bèn nhìn sang Chung Dật, thấy y sau khi dặn dò xong rất an lòng, cũng có thể vì quá buồn ngủ nên đã cúi đầu thiếp đi từ lâu.

~~~

Hỉ Nguyệt đưa những người khác về liền khép cửa phòng lại. Từ trong phòng truyền ra tiếng đun nước, nàng vòng qua bình phong đi vào phòng, thì thấy Thế An ngồi bên mép giường, dốc lòng lau mặt cho tiên sinh say khướt.

Tình cảnh này thật giống với 3 năm trước, khi đó Thế An tuổi còn nhỏ, bị ướt mưa nên phát sốt, lão gia sốt ruột sốt gan không thể yên lòng nghỉ ngơi, gần như vất vả chăm sóc suốt đêm.

"Hỉ Nguyệt, giao nơi này lại cho ta là được. Ngươi đi nghỉ đi."

"Ừm." Hỉ Nguyệt theo Thế An đến giờ dần dần chín chắn lên, cảm thấy tiểu chủ nhân càng ngày càng đáng tín nhiệm, nên không do dự nhiều, lấy mắc áo treo y phục lên chờ giặt, rồi lui xuống.

Hỉ Nguyệt rời đi rồi phòng càng thêm yên tĩnh, Chung Thế An lau mặt cho Chung Dật trước, chợt nhớ từng nghe Hỉ Nguyệt kể, tiên sinh mình năm 18 vào làm quan thì nhã nhặn anh tuấn thanh danh ca tụng đứng nhất Đô thành, gương mặt non đến có thể bấm ra nước.

Chung Thế An vốn luôn cảm thấy ngay cả bây giờ tiên sinh trông cũng rất trẻ, nhưng kề sát nhìn kỹ mới phát hiện khóe mắt cùng lông mày của y đều đã hơi có nếp nhăn rồi.

Thế An thấy Chung Dật vẫn nồng mùi rượu, lại vắt khăn kiên nhẫn lau chùi tay chân y.

Lau đến giữa bàn tay, Chung Dật sợ ngứa nên theo bản năng hơi rụt lại, Thế An đuổi theo, cầm tay lau thêm vài lần, y lập tức cười haha, quay người co lại.

Chung Thế An cũng nhịn không được bật cười, chỉ cảm thấy tiên sinh như thế này khác biệt với ngày thường quá, thật đáng yêu, nên lại bắt lấy tay y.

Tuy Chung Dật tỉnh lại, nhưng thần trí vẫn mơ màng, cười một lúc, bỗng nhiên gọi: "Tư Viễn, Tư Viễn. Ngươi đừng đi... Ngươi đừng đi... cho ngươi mơ này. Cành mơ này... cho ngươi tất! Cầm, cầm đi."

[EDIT/HOÀN] CHUNG THÁI PHÓ - BÁNH SANDWICH CÁ NGỪ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ