Editor: ♪ Đậu ♪
☆. Chương ba mươi mốt.
Lý Hủ ngồi trong nhà trúc quan sát đồ vật của thích khách do Vệ úy Thiếu Khanh trình lên, cơ bản đã xác nhận được nhóm người này giống lần trước, đều là thích khách Khâu gia phái đến.
Càng nhìn sắc mặt hắn càng lạnh lẽo, dù bề ngoài vẫn bình tĩnh uống trà, nhưng trong đầu đã bắt đầu đại khai sát giới. Quá nhiều người muốn mạng hắn, nhưng dám dứt khoát liên tiếp thế này quả thật không được mấy người, chờ đánh hạ Tây Bắc, có lẽ sẽ đến Khâu gia này đẹp mặt.
Chờ đến khi thu dọn thi thể thích khách xong trời đã canh ba, bỗng ngoài phòng nhốn nháo, Lý Hủ nghiêng người đẩy cửa thì nhìn thấy Tư Nam Thiên cõng Chung Thế An rách đầu chảy máu vội vàng chạy về đây, Chung Dật theo sát bên cạnh, cầm tay Thế An nói chuyện với cậu đang không cầm cự được.
Thi thái y chờ đã lâu hấp tấp chạy ra ngoài phòng nghênh đón, nhóm người hoảng loạn cuống quýt cõng Chung Thế An vào phòng, để cậu nằm thẳng xuống.
"Thế An. Được rồi được rồi... không sao rồi... Thi thái y ở đây." Chung Dật ở bên nhìn Thi thái y bắt mạch, y sợ cậu mê man sẽ ngất lịm đi. Nên vẫn luôn nói chuyện với cậu.
Lý Hủ theo vào phòng, bước lên nhìn tình hình, thái y kiểm tra xong bắt đầu bắt tay xử lý vết thương trên đầu, có thể thấy Chung Thế An không bị những vết thương khác, chỉ là dưới tình thế truy đuổi ở sau nên mới bất đắc dĩ nhảy xuống sườn dốc trốn, làm bị rách đầu. Bây giờ, Chung Thế An còn chút thần trí nhưng hơi thở lẫn ý thức đều cực kỳ yếu ớt, nhìn thật sự khiến người đau lòng.
Hắn không biết nên nói gì, chỉ có thể vỗ vai Chung Dật, "...Là trẫm ảnh hưởng đến các ngươi."
"..."
Chung Dật cứng người, Lý Hủ vẫn chưa phát hiện.
Phòng không rộng lắm, lại đông đúc người chăm sóc nên Lý Hủ xem tình hình xong, đang chuẩn bị rời đi, định rút tay đặt trên vai Chung Dật về. Ngờ đâu bị ngươi kia giữ tay lại.
Chung Dật ngồi bên mép giường, quay lưng lại với hắn nên không thể nhìn thấy sắc mặt y, nhưng y cứ giữ tay hắn không nói lời nào. Bị y giữ như thế, Lý Hủ thấy khá hiếm lạ, lòng ấm áp, khom lưng hỏi: "Thái phó muốn trẫm ở bên à?"
"..." Qua dư quang Chung Dật thấy Tư Nam Thiên đầy âm trầm đứng ngoài cửa, y không có cách giữ Tư Nam Thiên, chỉ có thể nén cơn run, giữ Lý Hủ lại nói, "Đừng đi..."
Chung Dật thẳng thắn thế này quả thật làm Lý Hủ thấy hơi ngạc nhiên lẫn vui mừng, hắn cười khẽ, nói, "Yên tâm... Trẫm đi một lát sẽ trở lại." Nói xong, hắn rút tay khỏi vai Chung Dật, rồi rời phòng.
Chung Thế An nhìn tiên sinh, mi mắt nặng trĩu, cuối cùng cũng trì trệ khép lại. Chung Dật hoảng loạn, nhẹ nhàng lay cậu, Thi thái y ngăn y, nói: "Không sao. Để hắn nghỉ ngơi chốc lát."
"Thi thái y, Thế An nó không sao chứ?"
Thi thái y dém lại chăn, nghiêng người rửa tay trong chậu nước, không nóng không lạnh nói: "Cũng khó nói, thương thế trên đầu phải đến sau khi tỉnh lại mới biết được. Thế An công tử cát nhân thiên tướng, sẽ không có chuyện gì."
![](https://img.wattpad.com/cover/139549936-288-k300841.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] CHUNG THÁI PHÓ - BÁNH SANDWICH CÁ NGỪ.
Novela JuvenilTên truyện: Chung Thái Phó. Tác giả: Bánh Sandwich Cá Ngừ. Thể loại: Cổ trang, 1x1, niên hạ, dưỡng thành, sư sinh, giả dạng trá hình, cung đình hầu tước, thiên chi kiêu tử, vừa dịu dàng vừa bệnh kiều công x chính thái khống (cuồng nhiệt các bé trai)...