Editor: ♪ Đậu ♪
☆. Chương hai mươi lăm.
"..." Chung Dật mới vừa rồi còn chan chứa ý cười bỗng chốc cứng đơ mặt, y như bị thiên lôi giáng trúng, mãi lâu sau mới bình tĩnh lại, lắp ba lắp bắp quay đầu qua, "...Cái gì?"
Đến nước này, Chung Thế An cảm thấy không thể che giấu gì nữa, thẳng thắn nhìn phản ứng của tiên sinh, quyết tâm nói: "Tiên sinh... Thế An..."
"Đừng nói."
Chung Dật như chợt phản ứng lại được, nghiêm nghị nhíu mày nhưng mang theo vài phần hoảng loạn ngắt lời Thế An, cứ như nghe cậu nói xong thì trời sẽ sập vậy.
Y hít sâu một hơi, không nhìn Chung Thế An đã trở nên trầm mặc, cầm cây gậy tựa bênh cạnh định đứng dậy đi ra bờ sông yên tĩnh ngồi.
Mặc dù Chung Thế An trầm mặc nhưng trong lòng lại sóng lớn cuộn trào, cậu cảm thấy phần tình cảm này còn chưa mở lời đã bị cự tuyệt, khó chịu tột cùng, thấy động tác của tiên sinh muốn rời khỏi đây, tâm càng rối bời, cảm giác như tiên sinh bỏ đi rồi sẽ không trở về để ý đến cậu nữa.
Nên giật phắt lấy cây gậy của y, ném đi thật xa, Chung Dật không còn thứ chống đỡ, chân lập tức trẹo sang một bên ngã ngược về Chung Thế An.
Chung Dật ngã quẹt rách da lòng bàn tay, người học trò luôn nghe lời lại chống đối y như thế khiến y không tin nổi: "Thế An?"
Chung Thế An cắn môi dưới, vành mắt đỏ ửng, quỳ gối xuống trước mặt Chung Dật nắm lấy bả vai y: "Tiên sinh, chẳng phải ngươi nói muốn Thế An ở cạnh ngươi cả đời, vĩnh viễn cũng không tách ra sao? Vậy mà bây giờ lại đẩy ta ra người ngoài?"
"...Thế An. Ngươi... Ngươi thật sự đi lạc lối rồi!"
"Làm sao mà lạc lối." Chung Thế An oan ức đầy bụng, lại cởi vạt áo trước của Chung Dật để lộ mấy dấu đỏ tím, Chung Dật hoảng sợ biến sắc vội giữ chặt vạt áo. Trước đó vài ngày Lý Hủ có đến, nhưng thấy Chung Dật bận rộn chăm sóc người bệnh không có tâm tư hoan ái, nên chỉ chiếm chút tiện nghi rồi đi.
Ngữ điệu của Chung Thế An mơ hồ lộ ra vài phần tuyệt vọng: "Hầu hạ dưới thân người, chẳng phải tiên sinh đã quen thuộc từ lâu rồi sao."
Khí huyết của Chung Dật dâng lên, trước mắt biến đen, không biết lấy sức từ đâu, y gần như nghiến chặt răng, chống người dậy thẳng tay quăng cho Thế An một cái tát tay.
Chân khí của y cuống lên, ra tay cũng không khống chế sức, Chung Thế An chưa bao giờ bị đánh không kịp đề phòng, bị y tát đến mức nghiêng đầu đi, khóe môi chảy máu.
Dù tình hình đã ra nông nỗi này, nhưng Chung Dật nhìn thấy máu vẫn đau lòng hối hận. Giữa hai người nhất thời tĩnh lặng, y trước tiên chùn chân lại, không muốn tranh cãi với Thế An, bò đến chỗ gậy, nhưng chưa đi được bao xa đã bị Chung Thế An đuổi theo. Bỗng một vùng tăm tối bao trùm lấy y, vai trái bị siết chặt, một luồng sức lực to lớn trở người y lại.
Từ góc độ bên dưới nhìn lên, đứa nhỏ một tay Chung Dật nuôi nấng trưởng thành nhíu chặt mày, khóe môi chảy máu, mặt đầy tức giận, không ngờ lại tạo ra cảm giác xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] CHUNG THÁI PHÓ - BÁNH SANDWICH CÁ NGỪ.
Teen FictionTên truyện: Chung Thái Phó. Tác giả: Bánh Sandwich Cá Ngừ. Thể loại: Cổ trang, 1x1, niên hạ, dưỡng thành, sư sinh, giả dạng trá hình, cung đình hầu tước, thiên chi kiêu tử, vừa dịu dàng vừa bệnh kiều công x chính thái khống (cuồng nhiệt các bé trai)...