Editor: ♪ Đậu ♪
☆. Chương bốn mươi.
Vì không để bản thân nghĩ lung tung, Khâu Quang Viễn tiến lên vài bước, nhìn Thái tử say ngất trên giường, lạnh lùng cười, nói: "Vốn định thương nghị chuyện Tề quân với Thái tử điện hạ, mà xem dáng dấp thế này là phải đợi đến ngày mai rồi."
"..."
"Khâu mỗ thật có chỗ không rõ, Chung đại nhân dùng toàn bộ quan viên và tiền đồ của Chung gia để đánh đổi cho Thái tử có cơ hội ăn chơi chè chén thế này à?"
Đương nhiên Chung Dật nghe được ý mỉa mai của Khâu Quang Viễn, lòng y đã lên cơn giận, sao có thể chịu được người ngoài nói châm chọc: "Không nhọc lòng, Đại tư mã đại nhân chỉ cần làm tốt phần việc của ngài là được, không tiễn."
"..." (kuroneko3026.wp.com)
Khâu Quang Viễn bị câu nói của y kích động đến nghẹn họng, cuối cùng vẫn không nói gì, chắp tay cáo lui. Trước khi đi, hắn dừng ngoài cửa, quay người nói, "Khâu mỗ để lại hai thị vệ bên ngoài, Chung đại nhân cần giúp đỡ, cứ gọi họ."
Đại tư mã đi rồi trong phòng lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở trầm trầm của thiếu niên trên giường, Chung Dật bực tức thì vẫn cứ bực tức, không phát tác được với Thế An đã bất tỉnh. Sau một lát, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, xuyên qua tấm cửa y nhìn thấy hai bóng người lờ mờ đứng hai bên trái phải trước cửa, chắc là hai thị vệ Đại tư mã chu đáo để lại.
Chung Dật chống gậy đứng dậy, đến chậu nước giặt sạch khăn mặt, lại quay lại mép giường, lau mồ hôi cho Thế An, còn đang lau thì cổ tay bỗng bị siết chặt, khoảng chừng là Thế An bị nước lạnh lau cho tỉnh, mơ hồ giơ tay nắm lấy tay y, không biết vừa mơ thấy gì mà cười đến si ngốc.
Chung Dật thấy cậu như thế, không tự chủ được cong khóe miệng theo, nhưng lòng có phần cay cay, thật ra trong lòng y, Thế An vĩnh viễn vẫn là đứa nhỏ, thiện lương ngốc nghếch, thuần khiết như một tờ giấy trắng. Không phải là y không muốn thương Thế An cả đời, nhưng sau cùng con thiên nga này vẫn muốn đập cánh bay cao, ngắm nhìn trời xanh.
Y khích lệ mình đừng tiếp tục khóa chân Thế An, song kết quả, mới để Thế An rời khỏi tầm mắt mấy ngày mà đã cùng đám người ô hợp kia đến nơi bẩn thỉu xấu xa. Thân hiền thần xa tiểu nhân, này chỉ là một đạo lý đơn giản, mà Thế An để sau đầu, sao không làm Chung Dật lo âu với đau lòng cho được.
Chung Dật miên man nghĩ tâm sự, vài lần muốn rút tay lại, nhưng không biết có phải vì say rượu sức lực quá lớn hay không mà không thể rút ra, sau mấy lần cố gắng, y đành từ bỏ.
Chung Dật ngồi bên giường rất lâu, lâu đến mức y hơi gà gật, mới nghe thấy tiếng kêu khẽ của người nằm trên giường, cậu dần mở mắt.
"Tỉnh rồi?"
Ngôn từ của Chung Dật rất lạnh lùng.
Thế An nghe giọng, kinh ngạc ngước đầu nhìn, nhận ra mặt của đối phương thì lập tức rưng rưng muốn khóc, cứ gọi "Tiên sinh. Tiên sinh." Gọi đến mức Chung Dật không cách nào mở miệng giáo huấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] CHUNG THÁI PHÓ - BÁNH SANDWICH CÁ NGỪ.
Teen FictionTên truyện: Chung Thái Phó. Tác giả: Bánh Sandwich Cá Ngừ. Thể loại: Cổ trang, 1x1, niên hạ, dưỡng thành, sư sinh, giả dạng trá hình, cung đình hầu tước, thiên chi kiêu tử, vừa dịu dàng vừa bệnh kiều công x chính thái khống (cuồng nhiệt các bé trai)...