Chương ba.

4.3K 346 82
                                    

Editor:  ♪ Đậu ♪

. Chương ba.

Trong đêm rằm, dưới ánh trăng sáng trong, một thân hình gầy yếu lặng yên không tiếng động đi đến trước cửa thư khố. Chung Dật vốn đang dựa vào ánh trăng lật xem thư tịch trong tay, nghe thấy tiếng đẩy cửa thì ngẩng đầu nhìn ra bóng người ngoài cửa.

Bóng người ấy nhìn xung quanh, sau đó "cọt kẹt" nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Vào rồi, đứa bé dường như phát hiện trong thư khố có người, nhất thời đứng lại đó, quăng ánh mắt đến chỗ Chung Dật, nó còn chống một tay trên cửa để có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Chung Dật đặt sách trong tay xuống, nói: "Đứa nhỏ, đừng sợ, lại đây."

"..."

"..." (kuroneko3026.wp.com)

Yên tĩnh kéo dài như chờ một trong hai bên thỏa hiệp, cuối cùng, cánh tay chống ra sau cửa của đứa bé cũng buông xuống, nó hơi cúi đầu đi đến trước mặt Chung Dật.

Ánh trăng đổ xuống, có thể nhìn thấy được khuôn mặt khí khái và vẻ mặt kiên định của nó.

Chung Dật ngồi trên chiếc ghế gỗ khác của bàn, ra hiệu cho nó ngồi xuống bên cạnh, sau đó dùng hỏa chiết tử (mồi lửa) nhen đèn, tròng cái chụp giấy lên. Trong thư khố lạnh lẽo rốt cục cũng xem như có chút ấm áp.

"Ngươi tên gì?" Chung Dật hỏi.

"..." Đứa bé mím chặt môi, hồi lâu không đáp, cuối cùng vội vã liếc mắt nhìn Chung Dật một chút, mới lên tiếng, "Lý Hủ."

"Hôm nay lời ta nói có hơi nặng nề, nhưng ý đang dạy ngươi phải biết ẩn giấu sự sắc sảo, lấy mưu cầu bình an để sống qua ngày. Khổ tâm trong lời ấy, hi vọng ngươi có thể hiểu rõ."

Ngón tay thiếu niên xoắn xuýt móc vào nhau, mất tự nhiên rủ mi mắt, đáp: "Ta hiểu rồi."

Chung Dật bó tay chịu thua trước những đứa bé ngoan ngoãn, trên mặt cũng thu hồi lại vẻ nghiêm túc, chần chừ một chốc rồi hỏi, "Ngươi làm sao mà biết..."

Dù chưa hỏi xong, nhưng song phương cũng tự hiểu rõ trong lòng. Chung Dật chưa bao giờ mặt đối mặt giảng dạy cho đứa nhỏ này, thì nó làm sao biết được những dòng chú thích bằng chữ Tiểu triện do ai lưu lại.

Thiếu niên dường như xấu hổ, càng cúi thấp đầu hơn: "Ban ngày ta có từng lén đến Quốc Tử Giám xem thử."

Chung Dật hiểu ra nhìn trời, xong nói: "Sau này không được như vậy nữa."

"Ừm."

Chung Dật thấy đứa bé vẫn giữ dáng vẻ bất an cẩn trọng, dịu giọng mềm mỏng lại: "Dù sao thì cũng cảm ơn cam thảo lộ của ngươi. Dễ dàng có được lễ trọng này, tâm trạng Chung mỗ thật áy náy."

"..." (kuroneko3026.wp.com)

"Đây." Chung Dật vỗ vỗ chồng sách trên bàn, "Là vài cuốn sách ta tự mang đến từ phủ. Thấy ngươi cũng sắp học xong quyển Trung dung rồi, kế tiếp có thể đọc 'Thượng Thư' và 'Lễ Ký'." Chung Dật rút hai quyển sách ra, đặt sang một bên, rồi vỗ lên những quyển còn lại, "Sau đấy, có thể tiếp tục đọc 'Xuân Thu', 'Đại Học'."

[EDIT/HOÀN] CHUNG THÁI PHÓ - BÁNH SANDWICH CÁ NGỪ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ