Editor: ♪ Đậu ♪
☆. Chương hai mươi mốt.
Lý Hủ có nhớ ngày sinh thần của Chung Dật, hắn thay đổi thường phục, vốn định đến Lê Sơn chọc y, nhưng đi ngang qua hoa viên thì nhìn thấy nhi tử 6 tuổi đứng ngây ngốc ở ven hồ. Hắn đi tới đứng cạnh một lúc, thấy trong hồ nước âm u đầy tử khí ngay cả một con cá cũng không có, hỏi: "Ngươi nhìn cái gì?"
"..." Đứa bé trơ mặt ngẩng đầu lên, nhìn người nam nhân cao lớn đứng bên cạnh, vừa định tránh đi thì vai bị đè xuống.
Lý Hủ trầm mặt: "Kỷ nhi, nhìn thấy phụ hoàng, còn chẳng thèm hỏi phụ hoàng khỏe không?"
"..." Âm trầm của Lý Kỷ không thua kém hắn phân nào, nó dõi nhìn hắn hồi lâu, miệng không động lấy một lần.
Lý Hủ nhìn đến nổi giận, đang chuẩn bị buông nó ra thì bỗng nghe thấy từ xa có người gọi Kỷ nhi, Kỷ nhi lại đây.
Giang hoàng hậu vận trang phục hoa lệ khoan thai dẫn theo mấy vị cung nữ dạo dọc bờ hồ của hoa viên sắc vi, nhìn thấy Lý Hủ với nhi tử của mình đứng cạnh hồ, vừa mừng vừa sợ, quay sang cung nữ dặm lại trang dung, mới nở một nụ cười mỉm e thẹn chầm chậm bước tới.
"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng... Hôm nay Hoàng thượng có hứng thú chơi với Kỷ nhi à."
Thường ngày Hoàng hậu không thấy được Lý Hủ, giờ nghĩ thầm bắt được cơ hội tốt, nhưng không ngờ giữa đường lại gặp phải lưỡi thương.
"Ha... Chơi? Đứa đần này đã 6 tuổi rồi mà ngay cả tiếng phụ hoàng cũng không gọi được! Nàng dạy dỗ hài tử thế nào đấy?!"
Hoàng hậu lập tức biến sắc, bước lên ngồi xổm xuống, kéo tay Kỷ nhi: "Kỷ nhi, đã dạy ngươi rồi... Nhanh gọi phụ hoàng."
Thấy nó ngơ ngác không biết nhìn đi đâu, Hoàng hậu vừa tức vừa sốt ruột trong lòng, bàn tay với những móng tay được tô vẽ sơn đỏ vỗ vỗ vào mặt nó, "Gọi phụ hoàng! Gọi đi!"
"..." Lý Kỷ vẫn không nói lời nào, mắt nhìn đâu đó. Hoàng hậu ngẩng đầu thấy sắc mặt Lý Hủ càng lúc càng âm lãnh, tay càng không biết nặng nhẹ, lòng bàn tay vỗ ra tiếng lanh lảnh, "Sao không hiểu chuyện thế này!"
Có sao thì Giang hoàng hậu vẫn là mẫu thân của Lý Kỷ, ra tay không quá nặng. Nhưng dù không tát thật, cái vỗ lên mặt đứa bé vừa rồi vẫn hằn 5 dấu ngón tay. Đứa bé không đau lắm, nhưng nghe bên tai vang lên tiếng "chát", nó méo miệng òa khóc.
"Nàng...! Sao đánh hài tử như thế!" Hoàng đế mới vừa rồi còn lạnh mặt giờ nóng ruột hẳn lên, thở phì phì kéo Hoàng hậu ra, ôm lấy nhi tử.
Thấy Lý Hủ nổi giận, đám cung nữ thái giám đã sớm quỳ xuống, Hoàng hậu cũng vội quỳ xuống, giải thích lộn xộn: "Thần thiếp... Thần thiếp nhất thời nóng nảy."
"Lăn đi, tự vào cung chép phạt Kinh Hoa Nghiêm!" Lý Hủ dứt lời, để lại một đám cung nữ thái giám quỳ đấy, ôm nhi tử đang khóc lớn bỏ đi.
Đứa bé tựa trong lồng ngực hắn vẫn không ngừng khóc, hắn không biết dỗ thế nào, đi loanh quanh một hồi. Thấy nó chỉ mặc một giáp áo nhỏ da hươu không quá gây chú ý, mới bế nó cùng xuất cung.
![](https://img.wattpad.com/cover/139549936-288-k300841.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] CHUNG THÁI PHÓ - BÁNH SANDWICH CÁ NGỪ.
Teen FictionTên truyện: Chung Thái Phó. Tác giả: Bánh Sandwich Cá Ngừ. Thể loại: Cổ trang, 1x1, niên hạ, dưỡng thành, sư sinh, giả dạng trá hình, cung đình hầu tước, thiên chi kiêu tử, vừa dịu dàng vừa bệnh kiều công x chính thái khống (cuồng nhiệt các bé trai)...