Chương hai mươi ba.

2.3K 164 8
                                    

Editor:  ♪ Đậu ♪

. Chương hai mươi ba.

"Nhìn trẫm."

Ngữ điệu của Lý Hủ có phần cương quyết, Chung Dật biết lảng tránh không được, bình tĩnh ngẩng đầu lên đối diện với cặp mắt phượng tựa hồ đang khát cầu gì đó.

"Bây giờ... trong mắt Thái phó, chúng ta được xem là gì...?"

Một ánh sáng không tên lấp lóe trong mắt đối phương làm Chung Dật không đành lòng nhìn thẳng, lại muốn nghiêng đầu đi, nói: "...Hoàng thượng là thiên tử, những chuyện này, đương nhiên cũng do Hoàng thượng định đoạt."

"..."

Lời này là có ý gì? Lý Hủ như bị đập vào ngực, nhức nhối đến nói không nên lời.

"Hoàng thượng cảm thấy, hiện tại những phát triển hoang đường này được xem là gì?" Mà như chưa đủ ác tâm, vừa nói Chung Dật vừa giương mắt nhìn hắn đúng với mong muốn của hắn, bốn lạng địch ngàn cân, chuyển hướng mũi dùi về phía Lý Hủ.

Trong phút chốc, Lý Hủ không nói gì, hắn không ngờ Chung Dật sẽ quăng vấn đề ngược lại mình, hắn không biết Chung Dật luôn ôn tồn lễ độ cũng sẽ hùng hổ dọa người như này.

"Trẫm đâu cần phải suy nghĩ về những chuyện đấy." Im lặng chốc lát, cuối cùng Lý Hủ như đã nghĩ thông, cười lạnh nói, "Trẫm hành sự cần chi bận tâm đến điều gì? Trẫm phải khiến Dần quốc diệt vong, nên thao luyện tinh binh tùy thời chờ phân phó, trẫm phải báo thù cho A Triệu, nên giết chết những tên nô tài chó cậy thế chủ. Trẫm muốn Di Châu, muốn vùng biển kia, nên tổ chức đội tàu xuôi Nam, trẫm muốn tuyết sơn thảo nguyên ở Tây Bắc, nên dẫn đại kỵ binh đánh giết!"

Vốn là giọng nói kiềm chế mà bình tĩnh, nhưng người nói càng nói càng gấp, dần dần kích động đến đỏ cả mang tai, Lý Hủ dùng sức lực gần như bóp nát đồ vật bắt lấy bả vai Chung Dật, tay còn lại nâng cằm y lên: "Mà hiện tại, trẫm muốn ngươi. Cho nên, ngươi trốn không thoát..."

Nói xong, tự nhiên đáp xuống một nụ hôn, Chung Dật ngửa ra cây trúc sau lưng, nhìn vẻ mặt nôn nóng của Lý Hủ trong khoảng cách gần. Chung Dật không dám nhìn tiếp nữa, đành phải buông lơi tâm tư nghĩ sang chuyện khác, đang lúc thất thần thì tay của đối phương trượt xuống dưới eo làm y cảnh giác, cuống cuồng trở tay nắm lấy tay Lý Hủ, nói: "Đừng."

Lý Hủ thấy trong đôi mắt tựa hồ sâu của y rốt cục nổi lên gợn sóng, lại càng hung dữ nói: "Ngươi luôn cứng rắn, chỉ có trong thời điểm như thế này mới chịu bộc lộ bản thân?"

"...Đừng ở chỗ này." Tuy là ban đêm, nhưng nơi này cùng lắm chỉ là chân núi, thỉnh thoảng vẫn có vài tiều phu về muộn đi qua. Chung Dật chuyển người cũng không lay động được bàn tay như gọng kìm, chỉ có thể thả giọng mềm nhũn.

Lý Hủ lộ ra nụ cười pha chút ác ý: "Thái phó không nói rõ, thì trẫm cần phải làm ngay ở chỗ này. Để các thôn dân Lê Sơn đi qua liếc mắt thấy, Chung tiên sinh khẩu không khớp với tâm như thế nào, dối trá thế nào!"

"..." Chung Dật siết lấy tay Lý Hủ, biết sức đôi bên cách biệt không ngăn lại được, cũng biết đối phương không phải chỉ nói suông --- Từ trước đến giờ tính cách Lý Hủ luôn rất độc lập, không chừng thật sự sẽ làm ngay tại chỗ này.

[EDIT/HOÀN] CHUNG THÁI PHÓ - BÁNH SANDWICH CÁ NGỪ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ