Editor: ♪ Đậu ♪
☆. Chương bốn mươi mốt.
Ngày hôm sau, Khâu Quang Viễn tính toán thời gian tỉnh rượu, đợi đến sau giờ ngọ mới đến tìm Thái tử điện hạ thương nghị chiến sự vô cùng cấp bách, đối phương vẫn còn trong dáng dấp ngà ngà, nhưng biết chuyện quá khẩn cấp nên uống mấy chén trà cho tỉnh rượu rồi tiếp kiến.
Với Dần quân hiện giờ đi ngăn cản Tề quân chỉ là lấy trứng chọi đá, mà người Hồ lại không phải chủng tộc của ta, trong tình thế này, Khâu Quang Viễn đã cùng môn khách thương nghị tìm ra biện pháp. Chính là vờ như không biết, phương pháp trái ngược, thâm nhập vào Thổ Phiên, thông gia với nhi nữ nhỏ tuổi nhất của Vương thổ phiên.
Lý Hủ tấn công Tây Bắc, Dần quân chỉ là nhân tiện, chiếm đoạt Thổ Phiên mới là mục đích cuối cùng, hiển nhiên Vương thổ phiên cũng chấp nhận có thêm một nhánh binh sĩ trung thành. Tuy Dần quân có Thái tử, nhưng nếu hai nước thông gia, thì có thể xem như đồng lòng, cùng chống đỡ Tề quân. Bằng không, e rằng Vương thổ phiên sẽ có thể lấy mấy ngàn nhân mã của Dần quân ra làm bia đỡ kéo dài chiến sự.
Thế An yên tĩnh nghe Đại tư mã tự thuật xong, trong đầu liên tục quanh quẩn hai chữ thông gia, song tình thế đã cấp bách nguy nan, dù có ngay lập tức trù bị, sợ rằng cũng không kịp, buộc phải dùng người rồi từ từ tính kế dài lâu.
"Cứ theo Đại tư mã đại nhân đi."
"Vậy thần liền phái sứ thần đi."
(*) Sứ thần: Người thay mặt cho vua một nước đi giao thiệp với nước khác.
Thế An gật đầu, thấy Khâu Quang Viễn vái chào xin cáo lui, cậu chợt mở miệng gọi hắn lại: "Chờ đã."
***
Chung Dật ngồi một mình dựa vào thành đình nghỉ mát bên bờ hồ, gậy chống bên ghế đá, bên cạnh đặt một chiếc rương một thước bằng gỗ sồi, mắt y nhìn hồ, tay đặt trên đâu gối, vừa thẫn thờ vừa ngắm hộp gấm nhỏ trong tay. Mở ra, đóng lại, mở ra, đóng lại.
Nhiều lần y muốn ném chiếc hộp xuống hồ, nhưng mùi dược thảo lan tỏa xung quanh làm y không nỡ quyết tâm, bởi sinh thần năm trước, y đã đáp ứng với Lý Hủ sẽ không làm mất nữa.
Hiện giờ là cuối hè, lại sắp đến sinh thần y, đã đi qua ba mươi bảy năm tháng trên con đường nhân sinh đằng đẵng, có lẽ sinh thần năm nay là cái bi thảm nhất.
Giờ đây bên y, ngay cả Hỉ Nguyệt cũng không còn. Mà với tình hình này, e rằng mãi đến khi y chết, cũng sẽ không có gì biến đổi.
Người bình thường thân quyến chật cả sảnh đường, bình an tuổi già, đây không phải là thứ mà y có khả năng mưu cầu.
Chung Dật không biết mình đã làm sai chuyện gì, mới chịu phải trách phạt vô tình của ông trời. Vốn dĩ y không phải kiểu tính khí oán trời trách đất, nhưng lúc này, không còn nghĩ được gì khác để oán hận. Có thể hận ai đó, nhưng không tìm được người chính xác, cũng chỉ có thể hận ông trời mà thôi.
Xa xưa có Thi Tiên Lý Bạch đối ẩm thành ba người, không ai đi cùng, có nhiều vật đi cùng cũng được rồi. Y nản lòng bỏ hộp gấm nhỏ vào lại tay áo, ôm rương gỗ sồi để bên cạnh lên gối, rương đã đóng kín, mùi gỗ sồi và mùi gỗ mun xen lẫn trong không khí, thấm vào tâm can con người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] CHUNG THÁI PHÓ - BÁNH SANDWICH CÁ NGỪ.
Genç KurguTên truyện: Chung Thái Phó. Tác giả: Bánh Sandwich Cá Ngừ. Thể loại: Cổ trang, 1x1, niên hạ, dưỡng thành, sư sinh, giả dạng trá hình, cung đình hầu tước, thiên chi kiêu tử, vừa dịu dàng vừa bệnh kiều công x chính thái khống (cuồng nhiệt các bé trai)...