Editor: ♪ Đậu ♪
☆. Chương tám.
Khoảng chừng cách hơn nửa tháng, Lý Hủ lần thứ hai quay lại nhà trúc dưới chân núi Lê Sơn, Chung Dật đang ngồi bên bờ hồ dùng tay dạy hài tử buộc mồi câu, hầu gái thiếp thân Hỉ Nguyệt ngồi gần bên tẩy rửa vại nước chuẩn bị nuôi cá. Ba người vừa nói vừa cười ấm áp vui vẻ, tựa như gia đình ba người hòa thuận lẫn nhau.
Lý Hủ chẳng chút để tâm phá hỏng bầu không khí, hắn trực tiếp dẫn người tiến lên: "Chung thái phó vui đến quên cả trời đất ha."
Nhìn thấy người đến, Hỉ Nguyệt lập tức trở nên cảnh giác, còn Chung Dật quay đầu lại thấy hắn đến thì chỉ đưa cần câu trong tay cho Thế An, nắm lấy của mình vừa cột vừa nói: "Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm... tận hưởng lạc thú trước mắt thôi mà."
"Ừm. Cũng có đạo lý." Lý Hủ đăm chiêu gật đầu, nói ám chỉ, "Nhưng mà đừng quên trẫm còn có chút chuyện muốn từ từ tính toán với Chung thái phó."
"..." Chung Dật không nói tiếp nữa, sắc mặc cũng hơi thay đổi.
Thấy Chung Dật ngồi bất động, Lý Hủ đuổi tận không tha, ép hỏi: "Thái phó là định tính toán với trẫm ngay tại đây, hay là vào nhà?"
Chung Dật vội vã lắc đầu, giao cần câu trong tay cho Hỉ Nguyệt, thấy ánh mắt lo lắng của Hỉ Nguyệt, y thấp giọng giao phó vài câu, xong cầm cây gậy gác một bên chầm chậm đứng dậy: "Hoàng thượng, mời qua bên này..." Dứt lời liền chống gậy đi vào nhà trúc.
Lý Hủ theo vào trong nhà, hắn thấy Chung Dật đứng quay lưng xốc hai chén pha trà, vì y thả gậy nên đứng không vững, chỉ có thể một tay pha trà, động tác có vẻ vụng về.
"Rượu lần trước mang đến, Thái phó uống hết rồi. Nếu cần, trẫm lại sai người đưa thêm một ít."
"...Không cần." Chung Dật pha trà xong, đặt bình trà xuống, chống gậy đứng sang một bên, "Phụ cận Lê Sơn cũng có quán rượu."
"Lai lịch đứa bé kia, trẫm đã phái người đi tra xét."
Chung Dật lắc đầu nói: "Đã nói rồi, chỉ là cô nhi vùng lân cận."
Tuy phái người đi điều tra xong cũng nói đứa bé đó là cô nhi lưu lạc đầu đường ở gần đây, nhưng Lý Hủ luôn cảm thấy tâm trạng bất an, suy nghĩ một hồi, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ: "...Chung thái phó đọc nhiều sách thánh hiền, chẳng phải nên biết quân tử tránh hiềm nghi, tình ngay lý gian sao. Biết rõ Dần quốc có một huyết mạch 11 tuổi..."
"Chết dưới kiếm hoàng thượng rồi, không phải ư?" Lời nói của Chung Dật dù vẫn duy trì sự bình tĩnh nhưng tâm tình đã có chút kích động, y tiến lên khép song cửa lại, ngăn trở tầm mắt không có ý tốt. Khi chuẩn bị đóng lại, y vẫn chừa lại một khe hở cho mình, nhìn Thế An học thả câu bên ngoài, lẩm bẩm nói: "Thu tay lại đi, hoàng thượng chẳng lẽ muốn giết hết trẻ con trong thiên hạ này hay sao..."
"..." Thấy hành động che chắn cho con nghé con của đối phương, Lý Hủ nghiền ngẫm cười, nhưng cũng không tiếp tục làm khó y, hắn nói sang chuyện khác, "Trước đây ngươi làm tiên sinh đều chỉ dạy những thứ vô vị, sao lúc này lại còn dạy thả câu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] CHUNG THÁI PHÓ - BÁNH SANDWICH CÁ NGỪ.
Roman pour AdolescentsTên truyện: Chung Thái Phó. Tác giả: Bánh Sandwich Cá Ngừ. Thể loại: Cổ trang, 1x1, niên hạ, dưỡng thành, sư sinh, giả dạng trá hình, cung đình hầu tước, thiên chi kiêu tử, vừa dịu dàng vừa bệnh kiều công x chính thái khống (cuồng nhiệt các bé trai)...