Editor: ♪ Đậu ♪
☆. Chương mười chín.
Lý Hủ cầm tay y, nhìn y thật lâu, chỉ nói ra ba chữ: "Trẫm đói bụng."
Chung Dật lúng túng nhếch đuôi lông mày lên, lát sau mới hồi thần, "Ta bảo Hỉ Nguyệt làm cho ngươi bát mì."
Lý Hủ vẫn không buông tay, cũng không cho y đi: "Không, Thái phó làm cho trẫm."
"..." Chung Dật không lên tiếng, mặt có phần khó xử.
"..." Lý Hủ bước đến gần hơn, tựa trán lên vai Chung Dật, thấp giọng nỉ non như đang làm nũng, "Thái phó, trẫm mệt quá."
Chờ một lát, Lý Hủ rốt cục đợi được đối phương thở dài thỏa hiệp: "Đi vào phòng nghỉ ngơi đi. Làm xong bưng đến cho ngươi."
Lý Hủ đoán trước được Chung Dật không dám lấy lệ với mình, nên hắn tự đi tới gian phòng ngủ đã lâu không vào của Chung Dật. Vẫn bài trí đơn giản, trang trí mộc mạc, ngoại trừ phong cảnh ngoài cửa sổ, dường như không chỗ nào thay đổi.
Lý Hủ nằm trên chiếc giường, cảm thấy đặc biệt an lòng, kê lên gối đầu phủ kín mùi của Chung Dật, chỉ trong chốc lát, hắn liền thiếp đi.
Đến khi Chung Dật nấu cháo xong, bưng đến phòng ngủ thì nhìn thấy người kia nằm yên trên giường nghiêng người nhắm mắt lại, y nhất thời không biết nên đến gần hay lui ra.
Lý Hủ đã tỉnh giấc khi y bước vào phòng rồi, hắn mở mắt ra: "Vào đi." Sau thấy Chung Dật chống gậy, còn bưng mâm nên có hơi khó khăn, hắn dứt khoát đứng dậy nhận lấy mâm, để lên bàn cao.
Bụng thật sự đói, Lý Hủ không kịp nhớ đến gì khác, lập tức đến ngồi xuống bên giường. Hắn cầm muỗng quấy phần cháo nóng hổi bên trong, dừng lại, rồi lại quấy, lúc này Lý Hủ mới xác định, này đích thực là một bát cháo trắng không có gì cả.
"Cả buổi lâu như thế... Mà ngươi nấu cho trẫm một bát cháo loãng?"
"..." Chung Dật có vẻ khá lúng túng, "Quân tử xa trù phòng, ta... không biết..."
"..." Lý Hủ bật ra tiếng cười khe khẽ từ mũi, hắn nhớ lúc trước trong hành cung (cung ̣điện vua ở trong kinh thành) của mình có hai người phi tử, suốt ngày mua bánh ngọt canh ngon đưa đến thư phòng hắn, hắn còn thấy phiền phức, trước giờ không xem vào mắt, mà bây giờ lại chạy đến chỗ Chung Dật xin một bát cháo trắng.
Nhưng thành thật mà nói, nếu đây là lần đầu tiên Chung Dật xuống bếp, bát cháo loãng trước mắt trông cũng không tệ, nhưng không biết nó có hương vị thế nào.
Lý Hủ múc một muỗng, nhướng mày nhìn Chung Dật cười cười, chính nghĩa lẫm liệt cho vào miệng.
"..." Vốn Chung Dật không phải quá lưu tâm, nhưng nhìn Lý Hủ nhắm mắt lại thì không tự chủ được mà nhìn chằm chằm, "...Thế nào?"
Xem ra Chung Dật rất tự biết mình, biết bản thân không rành gia vị nên căn bản không bỏ thêm gì. Cháo loãng trong miệng nhàn nhạt, không mùi vị, nhưng Lý Hủ vẫn vui mừng, may đây không phải sản phẩm của việc đánh đổ lọ muối lọ đường gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] CHUNG THÁI PHÓ - BÁNH SANDWICH CÁ NGỪ.
أدب المراهقينTên truyện: Chung Thái Phó. Tác giả: Bánh Sandwich Cá Ngừ. Thể loại: Cổ trang, 1x1, niên hạ, dưỡng thành, sư sinh, giả dạng trá hình, cung đình hầu tước, thiên chi kiêu tử, vừa dịu dàng vừa bệnh kiều công x chính thái khống (cuồng nhiệt các bé trai)...