Chương bảy.

3.9K 322 37
                                    

Editor:  ♪ Đậu ♪

. Chương bảy.

Lúc Lý Hủ xốc hai chén trà lên thì Chung Dật đã mở giấy niêm phong rượu ra, hương rượu thuần túy lập tức lan tỏa khắp phòng, Chung Dật lộ ra vẻ mặt hoài niệm: "Quả thật là rượu ngon." Sau đó rót đầy hai cái chén.

Dường như hoàn toàn không lo sẽ bị hạ độc hay gì đó, Chung Dật nâng chén lên, đầu tiên nhấp một ngụm, lại nói: "...Thực sự là rượu ngon..." Rồi một hơi uống sạch, lại rót thêm một chén cho mình.

Lý Hủ không vội, chậm rãi phẩm rượu, bỗng nói: "Chung thái phó có còn nhớ năm đó ngài từng nói, chừng 2 năm nữa sẽ có thể đối ẩm với trẫm." Chỉ tiếc, lời này nói xong còn chưa đến một năm, hắn đã được người cứu về Tề quốc.

Tay nâng chén rượu của Chung Dật khẽ khựng lại, hơi thay đổi vẻ mặt, hỏi: "Có sao?... Không nhớ rõ."

Thấy đối phương không chịu dẫn đề tài trở lại quãng thời gian qua lại, Lý Hủ cười khẽ, lướt lướt trên miệng chén: "Bình tâm suy xét, trẫm không cảm thấy dạy bảo năm đó của Chung thái phó có lợi ích gì cho trẫm hôm nay. Nhưng học phẩm rượu cũng có thể xem là chuyện vô cùng tuyệt diệu trên nhân thế."

"...Ồ cũng phải." Chung Dật nhìn chằm chằm rượu trong chén, có phần hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Chẳng phải ngọt, chẳng phải thơm, chẳng phải đắng, chẳng phải cay, những năm này rượu trẫm uống, làm sao cũng không hình dung ra được. Mùi vị của rượu... đúng thật khó có thể diễn tả bằng lời."

"Mỗi người phẩm rượu đều có hương vị khác biệt, làm sao có thể giống người khác nói."

Lý Hủ im lặng một hồi, chợt lên tiếng: "Nói vậy thì, rượu trong miệng Chung thái phó cùng với rượu trong miệng trẫm không phải cùng một hương vị nhỉ."

"..." Chung Dật mơ hồ cảm thấy lời này có thâm ý, nhưng nhất thời không thể nghĩ quá xa -- dẫu sao y cũng xuất thân danh môn thế gia, dù là lúc còn trẻ cũng không từng tiếp xúc qua những thứ không phải chính đạo. Nói cách khác, tính hướng của y còn thẳng hơn ngọn khói trong sa mạc.

Cho đến khi Lý Hủ đứng dậy vòng đến trước mặt, đè lên bả vai, nâng cằm y lên, Chung Dật mới tức khắc cảm thấy một cơn nổi da gà từ bên tai tích góp đến da dầu.

"Ngươi làm gì đó?" Còn đang nỗ lực tránh vai đi, Lý Hủ đã cúi đầu hôn xuống. Hai tay Chung Dật chống cự đặt trên vai Lý Hủ, rồi tiếp tục trượt xuống cánh tay Lý Hủ, mưu tính tránh đi hàm dưới bị hắn khống chế nhưng đều chỉ phí công. Cảm thấy đầu lưỡi trơn trượt xông vào miệng mình, y cuống quýt nhấc lưỡi cố gắng cong nó lên, nhưng lại biến thành vài lần quấn quýt, thật vất vả chờ Lý Hủ lui ra, y không kịp nghĩ lập tức cắn chặt răng lại, nhưng lại bị Lý Hủ ngậm lấy phần môi dưới, hắn như đang thưởng thức bánh ngọt mà liên tục nhiều lần gặm cắn môi dưới, đến khi chỗ đó vừa đau vừa tê mới hài lòng rời đi.

Giữa ánh mắt kinh hãi của y, Lý Hủ lấy lòng bàn tay xoa xoa môi dưới sưng đỏ như tô son của y, nói: "Chung thái phó à lẽ nào không ai nói với ngài? Với dung mạo này của ngài, nếu dịch biện nhi sai, nhất định hết sức xinh đẹp."

[EDIT/HOÀN] CHUNG THÁI PHÓ - BÁNH SANDWICH CÁ NGỪ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ