Editor: ♪ Đậu ♪
☆. Chương ba mươi sáu.
Bọn thích khách thấy viện quân đến, lập tức bỏ chạy mất dấu, Ngô tướng quân phất tay biểu thị bỏ đi, nhưng Hùng Thiên Nhạc đánh ngay trước mặt, biết kẻ địch ở trong tối mà vẫn cứ thế xông vào rừng rậm. Chung Ngọc Thương đứng sau như không đành lòng để cậu ta đi một mình vào rừng, đành dẫn kỵ binh đuổi vào theo.
Lá gan của Hùng Thiên Nhạc lớn hơn người thường, hành sự dũng mãnh, nhưng không ngờ đánh bậy đánh bạ lại giúp cậu ta bắt được chút manh mối.
Hùng Thiên Nhạc thấy bóng đen lướt qua bóng cây um tùm, cậu đảo mắt một cái rồi như chim ưng khóa chặt mục tiêu, thò tay rút mũi tên sau lưng, giục ngựa đuổi sát theo sau.
Căng cung, bắn tên, không một động tác dư thừa.
Bóng đen ngã xuống, Hùng Thiên Nhạc giương roi ngựa đánh nó chạy đến chỗ thi thể, sắc mặt Chung Ngọc Thương hơi ngưng trệ, theo sát phía sau.
Hùng Thiên Nhạc đi một vòng quanh thi thể thích khách, rồi tung người xuống ngựa, chống eo nhìn mũi tên trắng mình bắn cắm vào bắp đùi hắn, không trí mạng mà sao tên ấy nằm bất động dưới đất như thế. Cậu cảm thấy lạ, đang muốn tiến lên nhìn thử thì tên đó bỗng cử động, hung ác rút thanh chủy thủ từ ống tay áo nhào đến.
Tay Hùng Thiên Nhạc đè lên chuôi đao đeo bên eo, còn chưa kịp ra tay thì đã bị bắn máu tươi khắp người.
Theo một tiếng vang trầm thấp, thích khách ngã xuống đất, cổ bị mũi tên gắm xuyên qua, máu tung tóe khắp nơi. Chung Ngọc Thương cầm trường cung đứng cách đó không xa thở hắt ra, thấy thích khách trúng tên mới kéo dây cương chạy đến.
"Trước hết chúng ta mang thi thể này về đã, xem Ngô tướng quân kiểm tra thế nào."
Hùng Thiên Nhạc chần chờ một chốc, gật đầu, tha thi thể từ dưới đất ném lên lưng ngựa. Dẫn mọi người ngoằn ngoèo trở lại.
***
"Cái thứ chó chết gì đây, lệnh bài của Khâu gia sao? Mụ nội nhà nó, Khâu Quang Viễn đâu phải tên ngu."
"Xoạt", lều vải bị kéo lên, Ngô Mặc hùng hổ bước ra từ trong doanh trướng: "Mặc kệ là tên qua đường nào, dám to gan giở trò trước mặt lão tử, chính là sống nhàm chán quá rồi!"
Chung Ngọc Thương với Hùng Thiên Nhạc cũng ra khỏi lều, đối mặt nhau, đều không nói gì im lặng đi theo sau hắn. Ngô Mặc thân là lão tướng của Dần quốc, uy tín bao năm qua vẫn còn đó, giờ đây cũng có thể xem là nắm trọng binh trong tay, là một võ tướng chính trực, đến nay hắn căm hận nhất là những thể loại nhân lúc đại nạn ngầm phủ đầu còn chơi trò tiểu nhân ngươi lừa ta gạt, nhưng bây giờ thi thể không ra manh mối, cơn tức không chỗ để trút nên chỉ có thể mắng ra miệng.
Đang lúc nổi nóng, Ngô Mặc bỗng thấy có người đi đến từ bên lều, hắn lập tức im lặng, dẫn theo phó tướng đứng cạnh ôm quyền nói: "Tam vương tử, thái phó đại nhận...?"
"..." Chung Thế An trầm mặc một lúc, nói, "Tiên sinh vẫn chưa tỉnh lại. Ngô tướng quân... Bọn người đấy đã phục kích nhiều lần, rốt cục hiện giờ tình huống của Dần quân là thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] CHUNG THÁI PHÓ - BÁNH SANDWICH CÁ NGỪ.
Teen FictionTên truyện: Chung Thái Phó. Tác giả: Bánh Sandwich Cá Ngừ. Thể loại: Cổ trang, 1x1, niên hạ, dưỡng thành, sư sinh, giả dạng trá hình, cung đình hầu tước, thiên chi kiêu tử, vừa dịu dàng vừa bệnh kiều công x chính thái khống (cuồng nhiệt các bé trai)...