Chương 1 : Năm 17 tuổi - Sân trường.

1.8K 93 9
                                    

_ Xích lại gần đây...

Bùi Tiến Dũng nhẹ nhàng nói. Trước mắt cậu đang là một "bé trai" đen nhẻm, gương mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ. Trên tay của cậu ta còn đang cầm chai nước suối lạnh.

_ Cho cậu nè ^^ - " bé trai đen nhẻm có tên Hà Đức Chinh vui vẻ đưa nước cho Bùi Tiến Dũng.

_ À ừ cảm ơn "than" Phú Thọ.. Nhưng sao lúc nào "than" của mua đồ uống cho tớ thế? Không sợ tốn tiền à !?

_ Tốn tiền gì chứ, bạn thân mà, tớ mua cho cậu là điều hết sức bình thường :>

Bùi Tiến Dũng nhìn Hà Đức Chinh chỉ biết lắc đầu và cười. Vốn dĩ đối với bạn bè trong lớp, đặc biệt là bọn con gái, Đức Chinh được ví như một tên hậu đậu,vụng về,đụng đâu đổ đấy. Nhưng đối với Tiến Dũng, cậu - Đức Chinh - rất ư là ân cần, chu đáo và " đôi lúc ,thật sự, cậu rất dễ thương".

Buổi chiều ở sân trường lúc nào cũng dìu dịu, nắng không chói chang như ban ngày, cũng chẳng gắt gỏng như ban trưa. Không khí lúc nào cũng mát mẻ, thoáng đoảng đem lại cho con người ta một cảm giác yên bình. 

Trên sân, Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh đang ngồi trên chiếc ghế đá cổ. Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rồi cười nói, đắm mình vào không gian.

_ Bùi Tiến Dũng...Đức Chinh cất lời, phá tan sự tĩnh lặng.

 _ Hả ?

Tiến Dũng ngơ ngác nhìn.

_ Cậu thật sự, là thật sự nhé! Không muốn thi tuyển sao?

- Ừm, tớ không hề muốn chút nào, tớ quyết định nghỉ từ lâu rồi còn gì, cậu cũng biết mà? Không phải sao?

_ Tớ biết chứ Tiến Dũng, nhưng tớ sợ, sợ rằng khi tớ rời đi rồi, không còn ai ở bên cạnh chăm sóc cậu nữa

 Cậu.. Đi đâu?

_ Tớ được tuyển rồi.. Sẽ đi sớm thôi._

....Bùi Tiến Dũng nghe lùng bùng cả tai. Bỗng một cảm xúc như dâng lên, nghẹo ngào trong lòng, trong cổ họng cậu.

_ Cậu nói thật chứ ?

_ Thật. Vì thế mà tớ rất muốn cậu dự thi, đi chung với tớ. Tớ đi dự lâu rồi, cuối cùng thì tớ cũng đạt được ý nguyện của mình

._ Trả cậu

Bùi Tiến Dũng gằn giọng mình lại. Gương mặt lạnh lùng nhìn Đức Chinh, dí chai nước vào tay của người kia. 

Rồi cứ thế mà Tiến Dũng đứng dậy khỏi băng ghế. Quay lưng bước đi thật nhanh.

 _ Tiến Dũng.. TIẾN DŨNG ! LÀM ƠN ĐỪNG GIẬN TỚ ..!!!

Mặc kệ Hà Đức Chinh, cậu vẫn tiếp tục bước. Mới vài phút trước, cậu còn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng giờ, có một nỗi đau nào đó đang xé nát tâm can cậu. Mắt cậu đỏ hoe, rưng rưng. Đã lâu rồi, thật sự lâu rồi cậu mới có cảm giác như thế này.. Từ khi Tiến Dụng- em cậu - rời đi.

---- Tan học ---

Chả là bình thường, sau khi tan học, Bùi Tiến Dũng sẽ về nhà ngay, giúp đỡ bố mẹ làm việc này việc kia. Nhưng hôm nay lại khác, cậu lại rẽ vào sân cỏ của làng. Trước đó, Tiến Dũng đã chuẩn bị sẵn cho mình một trái bóng bằng nhựa để khi vào sân, cậu có thể chơi với nó. Tiến Dũng dùng máy viên đá to tạo thành một hàng, mỗi viên cách nhau vừa đủ. Sau đó, cậu cực lực mà lùa bóng len qua mấy cái khoảng trống đó, chạy lên, chạy xuống, hì hục cả chục lần, mồ hôi cứ thế mà nhễ nhãi, từng giọt từng giọt thấm đẫm lưng áo của cậu. 

Chuyện Của SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ