"Sóng vỗ ào ào
Vào bờ vào bãi
Lòng mình xôn xao
Thương người, có phải ?"
-----------------------------------
"Bùi Tiến Dũng là cậu, là cậu đó phải không..?"Hà Đức Chinh trong giấc mộng đẹp, gặp lại được anh. Tiến Dũng của sự mơ hồ đến với cậu trong bộ Âu phục Tây lịch lãm. Trên tay của anh còn cầm theo một bó hoa Hướng Dương thật tươi.
"Hướng Dương này rất đẹp, đẹp như nụ cười của em vậy. Vì thế, thay vì bó hoa này, em có thể cười lên một chút, có được không?"
Hà Đức Chinh ngờ nghệch, nhìn anh mà khoé miệng cong lên một nụ cười ngốc. Nắng vàng tháng Tư lan toả mọi góc ngách của thành phố, lan toả xuống trái tim còn chằn chịt vết xước vì sự tổn thương của Đức Chinh. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần Bùi Tiến Dũng đứng trước mặt và mở lời quay lại, cậu sẽ tự nguyện giao tấm thân mình cho nam nhân tài sắc vẹn toàn kia.
"Hà Đức Chinh, dậy nào!Đi thôi.."
"Ơ..hở..?"
Vẫn còn trong trạng thái mê ngủ, nên giờ tinh thần của cậu đang nửa tinh nửa mơ.
Dụi dụi đôi mắt ti hí, từ ánh sáng hắt lên qua vài miếng gỗ của căn nhà, cậu như thấy được gương mặt của anh hiện hữu rõ đến từng chi tiết.
"Dũng Bùi nhà cậu chui ra khỏi giấc mơ của tớ hồi nào thế ?"
"Hà Đức Chinh, chẳng phải mơ đâu, chúng ta cần phải nói chuyện.."
Ừ thì anh, Bùi Tiến Dũng, tối đêm qua không thấy cậu trở về đã sốt sắng cực độ.Đức Chinh tuy nhìn người thì cao to, vạm vỡ, ấy thế mà tâm hồn lại mỏng manh lắm, anh là người thương của cậu vậy mà còn không bảo vệ được thì ai sẽ là người thay thế đây ?
Bùi Tiến Dũng lao ra khỏi nhà, phóng xe ngay trong đêm khi đồng hồ đã điểm ba giờ sáng.
---------------------------------
"Leng keng, leng keng.."Một làn gió thổi nhẹ qua chiếc chuông cửa nhỏ được treo ngoài hiên. Mang theo nó là cả một hương vị ngọt dịu, đem lại sự bình yên vương vấn trên vách nhà sờn cũ.
Hà Đức Chinh rối bời nhìn Bùi Tiến Dũng. Hiện tại, vẻ mặt của anh thực sự rất nghiêm túc. Chân xấp bằng, tay để yên vị trước vùng bụng, anh cứ cố định ánh mắt của mình trên gương mặt của người đối diện.
"Sao cậu lại biết tôi ở đây?"
"Linh cảm."
"Xạo, đáng lẽ cậu phải nghĩ tôi đang trốn ở Phú Thọ chớ ?"
*Vụt* theo tiếng gió nhanh mà Bùi Tiến Dũng đã chộp được lấy bàn tay của Đức Chinh. Nhấn mạnh từng chữ, Tiến Dũng như khẳng định chắc nịch những điều mình nói.
"Đúng là anh đã về Phú Thọ tìm em. Nhưng không thấy nên chỉ còn có Thanh Hoá là nơi cuối cùng thôi. Em biết là anh sẽ lo cho em như thế, sao em lại bỏ đi ?"
..."Vì cậu-bỏ-rơi-tôi! Cậu mới chính là người bỏ đi trước giờ cậu lại đổ lỗi cho ai ?"
Hà Đức Chinh mặc cho cơn phẫn nộ bao trùm lấy cơ thể. Cậu giật phắc bàn tay của Tiến Dũng ra khỏi người mình. Đôi mắt trừng trừng nhìn anh, vừa có lửa hận thù dữ dội vừa có ngân ngấn lệ cay, chua xót đến tận cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Sóng
Fanfic" _ Chào cậu, mình là Hà Đức Chinh :3 _ Chào, mình là Tiến Dũng..." Chúng ta gặp nhau giữa những ngày thu yên ả. Khi mỗi người đều có những ngại ngùng riêng. Tớ không thể nhìn thẳng vào mắt cậu, cũng chẳng dám mở lời. Vậy mà vô tình, tớ không kiềm đ...