Chương 15 : Vì là Sinh là Mệnh

396 47 7
                                    

-------🌊Chuyện của Sóng🌊------

"Hà Đức Chinh tỉnh lại đi, nghe anh nói không, tỉnh lại đi!"

Bùi Tiến Dũng mất hết lí trí, dốc sức chạy theo chiếc băng can trắng đang được các bác sĩ, y tá dẫn vào phòng cấp cứu.

"Xin người nhà bệnh nhân để chúng tôi làm việc."

*Cạch*

Cánh cửa phòng đóng lại, đóng mất khoảng trời đầy rẫy đau thương. Nếu đây chính là cánh cửa đóng mất cuộc đời cậu, có nghĩa là nó cũng đóng lại cuộc đời của anh. Bùi Tiến Dũng bất lực ngồi trên dãy ghế xanh xập xệ trước phòng. Hai bàn tay xuýt xoa, đan chặt vào nhau. Đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía mảng tường trắng xoá.

---------------------------------

"Bùi Tiến Dũng, hôm nay tớ
lười quá, cậu chở tớ đi học nha!"

Giữa bầu trời đầy ắp tiếng ve kêu, những tán cây Phượng Vĩ bắt đầu nở rộ. Lốm đốm, lốm đốm những ngọn lửa nhỏ trên cành. Thi thoảng có vài cơn gió thoáng qua, các cánh hoa mong manh cũng theo đó mà lác đác rơi xuống đất.

Bùi Tiến Dũng xoa xoa mớ tóc rối của cậu con trai đối diện. Miệng nở một nụ cười thật tươi, tưởng chừng chẳng thể thấy đường chân trời.

Chiếc xe đạp cũ kĩ, cọc cạch đi trên con đường mòn của ngôi làng nhỏ. Nắng vàng mùa hạ, bắt đầu hắt lên những gương mặt ưu tú đầy ước mơ, hoài bão.

Hà Đức Chinh ngồi đằng sau Bùi Tiến Dũng mặc kệ sự đời mà thoả sức líu lo, hát hò. Còn anh, tâm hồn thanh thản, đôi tay chắc chắn chở theo cả thế giới nhỏ sau lưng.

"Á!!"

*Oạch*

Bất cẩn làm sao, chiếc xe đạp bị bể bánh, cả hai đứa nhóc đều bị ngã nhào ra đường. Chiếc áo sơ mi trắng phảng phất hương thơm bỗng nhiên lấm lem đất cát, dơ hết thảy.

"Oàaaa, như thế này về ba Khánh, mẹ Điều đánh tớ chếtt!"

Tiến Dũng mít ước, mếu móc khóc thật to. Mặc dù anh thường ngày chín chắn, lúc nào cũng quan tâm người khác vậy mà khi ở cạnh Hà Đức Chinh, anh chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba, lên bốn.

"Ahaha ! Đừng khóc, đừng khóc mà, Đức Chinh sẽ nho nhắm đó !"

"Cậu dám chọc tớ hả ?"

Đức Chinh cười tít cả mắt, lộ cả hàm răng trắng đều, thẳng tắp. Nụ cười của cậu ấm áp, rực rỡ hơn cả đồi hoa Hướng Dương.

Cậu nhẹ nhàng vuốt một mảng dơ trên gò má anh, lấy đôi tay vụng về mà lau đi những giọt nước mắt. Ánh mắt cậu vẫn thế, trìu mến nhìn Tiến Dũng,khoé môi cong cong lên một đường cong hạnh phúc.

"Đừng khóc nữa, có được không ?"

"Được.!"

Sóng gió trong lòng, anh không đủ sức chống đỡ. Chỉ cần có em bên cạnh, dù chỉ là ánh mắt chứa chan niềm tin nho nhỏ, phong ba bão táp cũng chốc hoá thành mặt nước hồ thanh yên.

"Hà Đức Chinh, sau này tớ trưởng thành sẽ ra sức bảo vệ cậu!"

"Nếu cậu muốn bảo vệ tớ thì chỉ cần bảo vệ bản thân cậu là đủ rồi.."

"Sao vậy ?"

"Vì Bùi Tiến Dũng là sinh mệnh của Hà Đức Chinh."
----------------------------------
Trên dãy hành lang ngập mùi tanh của máu, chàng trai bé nhỏ Tiến Dũng vẫn căng thẳng chạy đua với lí trí, với từng nhịp đập của thời gian. Đôi mắt của anh vẫn yên vị trên tấm bảng xanh:"Cấp cứu" đang sáng màu. Chừng nào cậu còn ở trong căn phòng ấy, đang một mình đối diện với thần chết thì chừng ấy anh không thể thờ ơ, rời bỏ cậu được.

"Giá mà, anh có thể thay em chiến đấu!"

Hình ảnh của cậu nằm đó, giữa mặt đường sỏi đá, thân thể khó nhọc bê bết máu vẫn nở một nụ cười ấm áp, nhìn anh, làm cho tim anh nhói đau vô cùng.

*Tách* - Trời có mưa sao ? Không, không phải là lòng anh khóc đó! Những "hạt mưa" nặng trĩu cứ thế rơi xuống những kí ức giữa anh và cậu. Rơi xuống nơi chất chứa hình bóng Hà Đức Chinh bé nhỏ, nước da đen nhẻm, hay cười.

"Đừng! Xin mưa đừng làm ướt áo em, đừng làm nhoà đi bóng dáng em trong tim.."

Hà Đức Chinh..

Em ơi, anh lại khóc nữa rồi này! Em có thể ở lại, và lo lắng cho anh như ngày xưa ấy, một lần nữa, có được không...?

?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chuyện Của SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ