Chương 19 : Không đủ can đảm

343 42 12
                                    

---------🌊Chuyện của Sóng🌊--------

"Hứccc..."

"Hà Đức Chinh, em tỉnh rồi !"

Đức Chinh khuôn mặt phờ phạc, đôi môi trắng bệch, ánh mắt vô hồn ngước nhìn lên trần phòng.

"Nhịp tim của bệnh nhân đã ổn, bệnh nhân cũng đã tỉnh trở lại. "

Mặt mũi lúc nãy còn lấm lét nay bỗng hiện rõ niềm vui mừng. Bà Uyện cổ họng nghẹn cứng lao tới ôm chầm lấy con trai. Kể cả mẹ Điều cũng như thế.

Chỉ duy nhất Bùi Tiến Dũng, đứng chết trân nhìn Hà Đức Chinh tỉnh giấc. Nếu mà, chậm thêm một nhịp nữa, nụ cười của em chắc sẽ chẳng còn vương vấn thế gian.

Lòng anh rộn ràng, cơn mưa day dứt cuối cùng đã tạnh ở phía cuối chân trời. Tuyệt thật !

"Em đã trở về bên anh!"

---------------------------------

"Đức Chinh, em uống sữa không ? Anh pha sẵn rồi này!"

Bùi Tiến Dũng cẩn thận đặt ly sữa nóng hổi lên phía mặt bàn. Tay còn lại xoa xoa bàn tay lỏng lẻo chằng chịt vết thương.

Hà Đức Chinh, cổ họng đau nhói, gật đầu thay cho lời nói.

"Cẩn thận, nóng lắm đấy!"

Tiến Dũng nhẹ nhàng đỡ lưng cậu ngồi dậy. Dùng chiếc muỗng nhỏ, thổi phù phù vào làn khói trắng mỏng manh. Sau đó, mới dám đưa vào miệng cậu.

Hai người mẹ già đằng sau nhìn anh, vỗ về trong lòng vì có anh nên Hà Đức Chinh chắc chắn sẽ hạnh phúc.

-------------------------------

"Tiến Dũng, hình như có người tìm con."

Bà Uyện phóng tầm mắt tò mò ra phía ngoài cửa sổ.

"Anh..Dũng.."

"A..! Khải My!"

-----------------------------

Trần Khải My sau vụ tai nạn ngày hôm ấy, thân xác chẳng mấy thương tích là bao, nghỉ dưỡng một ngày ở bệnh viện là đã khoẻ người. Nhưng trong lòng do còn tha thiết Tiến Dũng nên cô không muốn rời đi.

Buổi sáng trong khuôn viên đầy cây xanh thật sự đem lại cho con người ta, một cảm giác yên bình đến lạ.

"Khải My, em kiếm anh có chuyện gì sao ?"

Bùi Tiến Dũng ngó nghiêng xung quanh, ngại ngùng nói nhỏ :"ở đây là phía sau bệnh viện đấy, vắng thế em không sợ à?"

*Soạt*

Cổ áo của Tiến Dũng chẳng mấy chốc bị cô nắm chặt, kéo thẳng về phía mình. Khoảng cách giữa anh và cô nhanh chóng bị thu nhỏ lại. Tưởng chằng chỉ có thể đếm bằng mi-li-mét.

"Khải My, em làm gì vậy..?"

...

"Khải My, em không được làm vậy nữa!"

"CÂM MỒM"

Sau đó, cảnh vật còn lại chỉ là những tiếng động từ hai cánh môi tạo ra. Khải My bám chặt lấy gương mặt của Tiến Dũng. Đôi môi nứt nẻ, thiếu sức sống của cô cứ thế chẳng chịu buông tha cho người đối diện.

Chúng - điên cuồng quấn lấy nhau.

-----------------------------

"Mẹ..Con muốn đi vệ sinh."

Hà Đức Chinh, sau khi nhìn thấy Bùi Tiến Dũng ra ngoài cùng Khải My, tâm trạng có chút tò mò. Cậu muốn biết xem họ đã làm gì với nhau rồi

"Để mẹ dẫn con đi.."

"Không! Chinh tự đi được, mẹ ở đây đi!"

"À ừ.."

Nhấc từng bước chân nặng trĩu ra khỏi căn phòng. Cậu luống cuống xác định phương hướng ban nãy mà hai con người ấy đã đi.

Là bên này? Hay bên này? Aaa khó chịu thật.

"Khải My, em không được làm như vậy nữa!"

Giọng nói ấy ? Có phải là Bùi Tiến Dũng không ? Mặc kệ, đi theo quán tính cái đã.

Lần mò từng nhịp nhỏ, để rồi Hà Đức Chinh cuối cùng cũng bị tra tấn bởi cái âm thanh khủng khiếp, phát ra từ đằng sau góc tường.

Cậu - cẩn thận hé nửa con mắt ra phía bên ngoài.

...

"Khốn khiếp.." Đức Chinh câm lặng, nhìn những gì đang xảy ra trước mắt. Đầu óc của cậu trong một thoáng trở nên rối bời, giật đùng đùng như muốn phăng cả não.

"Hoá ra, Tiến Dũng là một thằng khốn nạn đến thế.."

...

"Rốt cuộc, tình cảm của Đức Chinh này vẫn là thứ đáng để bỏ đi."

Một cái nhếch mép nhanh chóng được hiện ra trên khuôn mặt. Bàn tay thô ráp run run nắm chặt lại hết mức dù khi cậu chẳng còn đủ sức.

"Bố có chắc cậu ấy cần con không ?"

Cậu ngước mặt lên bầu Trời, hít một hơi thật sâu vì chẳng muốn gương mặt đáng thương của mình lúc này phải ướt đẫm.

"Không được khóc. Mày mà khóc thì mày càng yếu đuối thôi...Đức Chinh, đi mà tìm người khác xứng đáng hơn với mày."

Được! Đi tìm người khác xứng đáng hơn.

Hà Đức Chinh vẻ mặt khắc khoải, đau đớn mỉm cười quay lưng lại những thứ vốn dĩ không nên thấy. Cậu chậm rãi, tay vội dụi dụi đôi mắt đang nhắm nghiền.

Có cái gì ươn ướt ? Phải, trái tim này chẳng thể chịu nổi nữa mà trực trào thành tiếng. Cuối cùng, nước mắt cũng chẳng dễ nuốt ngược xuống tâm can, trong một khắc bất cẩn, hiện hữu rõ trên khuôn mặt đầy ai oán.

Nơi nào có anh, ắt hẳn nơi đó sẽ toàn là bão tố. Nụ cười hồn nhiên ngày xưa vì anh mà biến mất, tiếng gọi chân thành ngày xưa cũng vì anh mà tan tành theo mây khói.

Tiến Dũng, xin lỗi anh, vì chưa tới được đích đến em đã liền buông xuôi. Nhưng, chỉ có một mình em cố gắng thì tình yêu này có còn ý nghĩa nữa không ?

Đau đớn đến thế này, Hà Đức Chinh cũng chẳng muốn nhận lấy nữa.

Thật sự là chẳng còn đủ can đảm để tự mình nhận lấy.

"Bùi Tiến Dũng.."

...

"Chúng ta chia tay đi."

Chuyện Của SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ