"Em khiến cho lòng anh rối như là bàn cờ,
Viết đầy lên trên trang vở,
Tình đẹp là tình dang dở,
Giấc mộng có đẹp nếu ta thức khi đang mơ?"
--------------------------------------------------------------------------------------
Tuýt..Tuýt...
Tiếng còi kết thúc trận đấu giữa CLB MitoHollyhock và CLB X cuối cùng cũng mãn nhãn vang lên sau hơn 90' dài đăng đẳng.
Tỉ số 3-1 nghiêng về Mito. Trong đó có bàn thắng của tuyển thủ Hà Đức Chinh, vào phút thứ 25 nhờ một cú đánh đầu cận khung thành đã gỡ hòa một đều cho CLB. Sáu mưới lăm phút còn lại, cả đội đã hòa hợp rất tốt, đem về cho mình thêm 2 bàn khiến đối phương không thể nào chớp mắt. Và sáu mươi lăm phút còn lại ấy, Hà Đức Chinh "ghi bàn" vào số thương tích của mình.
Tuyển thủ nhỏ người, nước da đen nhẻm, mặc bộ đồng phục màu xanh da trời, lăn lăn lóc lóc phía sân cỏ chẳng khác nào một củ khoai tây.
*****
"Ghê gớm nhỉ ? Va uỳnh uỳnh vào người mấy bọn đô con ấy mà không biết đau..."
Gia Hân ngồi trên khán đài, quan sát Đức Chinh rất kĩ càng, một giây em cũng không bỏ sót. Bình thản ngồi cắn miếng táo giòn rụm, em chợt thấy Chinh Đen tiến tới chỗ mình nên vừa nói em vừa đưa cho cậu một quá táo xanh.
"Ăn đi, anh ăn để còn lấy sức mà va tiếp."
Hà Đức Chinh vội quệt đi những giọt mồ hôi còn vấn vương nơi gò má, nhìn thấy có người quan tâm mình như thế, cậu vô thức mà nở một nụ cười trong trẻo.
"Chinh cảm ơn nhé!"
Hôm nay, Thành phố Mito bất chợt đẹp hơn thường ngày. Nắng vẫn một mực chan hòa, trời vẫn một mực xanh tươi. Nhưng trong lòng của cậu không cảm thấy bình thường như bao buổi, chỉ thấy nơi cánh tim đang rung rinh liên hồi.
Gia Hân đã bỏ một khoảng thời gian khá dài để đến xem Hà Đức Chinh thi đấu, và em cảm thấy rất hài lòng với công sức của mình bỏ ra, trận đấu siêu phẩm thế này, không xem cũng tiếc.
"Anh Chinh, mình hẹn hò được bao lâu rồi.."
Gương mặt của cậu bỗng lộ rõ vẻ bất ngờ, bất ngờ vì hôm nay người yêu bé nhỏ của mình lại hỏi như thế. Hà Đức Chinh đưa tay lên thái dương, xoa xoa một chút, rồi lại nhăn mặt, cười hờ hờ.
" Ừm cũng cở 3-4 tháng rồi.."
" Tên Dũng đó nhất quyết không tìm anh à ?"
" Em bảo Dũng nào cơ...Ai tìm anh ?"
Quay mặt qua phía cậu, em cau mày, tiếp tục cắn miếng táo trên tay :" Bùi Tiến Dũng cái tên bảo sẽ đi kiếm anh để kết hôn ấy.."
"À... Không bao giờ đâu, mãi mãi...Tên khốn nạn đó lừa dối anh nhiều rồi, anh quen rồi."
Hà Đức Chinh vừa dứt lời, gương mặt bỗng trĩu nặng, khóe mi cũng chợt xuất hiện những giọt thủy tinh nho nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Sóng
Fanfic" _ Chào cậu, mình là Hà Đức Chinh :3 _ Chào, mình là Tiến Dũng..." Chúng ta gặp nhau giữa những ngày thu yên ả. Khi mỗi người đều có những ngại ngùng riêng. Tớ không thể nhìn thẳng vào mắt cậu, cũng chẳng dám mở lời. Vậy mà vô tình, tớ không kiềm đ...