" Em đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh..
Em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh.."
----------------------_ Anh hai, anh hai, anh đã ổn chưa ?
Bùi Tiến Dụng từ sáng sớm đã ghé qua khách sạn, vào phòng của anh trai mình mà kiểm tra tình hình sức khoẻ. Ngày hôm qua khi xảy ra chuyện lớn như thế, Tiến Dụng cứ trằn trọc cả đêm. Còn Hà Đức Chinh sau khi quay trở lại chỗ ở, cậu chẳng cười hay nói gì cả. Tóm lại là Đức Chinh rất "bất bình thường".Bùi Tiến Dũng nghe tiếng gọi của em mình mà từ từ mở mắt. Ánh nắng nhè nhẹ của buổi sớm hắt vào khuôn mặt cậu, làm cho đôi mắt ti hí kia lấp lánh, thỉnh thoảng phải nhíu mày lại vài cái.
_ Anh.. Cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi..
Tiến Dũng khẽ cất lời._ Anh hai có muốn đi ăn với em không ?
_ Thôi.. Để cho anh nghỉ một lát, anh không muốn đi đâu.
_ Vậy à !!? - Tiến Dụng nhìn anh trong lo lắng - để em đi mua đồ ăn cho anh. Anh ở phòng mà nghỉ ngơi đi nhé !!
Nói rồi Dụng chầm chậm bước ra ngoài . Tay nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ. Bên trong căn phòng có gió thiu thiu thổi, vài vệt nắng trải dài trên bức tường sơn. Bùi Tiến Dũng lờ đờ đảo mắt nhìn xung quanh, hôm nay, không phải cậu mệt mỏi chẳng đi đứng được. Vốn dĩ chỉ vì cơ thể cậu cứ muốn nằm ì trên giường, còn não bộ thì cứ lặp đi lặp lại hình ảnh ngày hôm qua. Tiến Dũng thở dài, không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng đồng hồ kêu "tích tắc"," tích tắc"....
*CHOANG*
Tiếng bể to của một thứ gì đó khiến cho Bùi Tiến Dũng giật mình. Âm thanh đáng sợ gợi lại cho cậu kí ức của tối qua. Gợi lại cho cậu khuôn mặt hằn học, thất thần của Đức Chinh. Cậu quyết định ngồi dậy và đi ra khỏi giường. Lê lết đôi chân của mình, Tiến Dũng bước tới cánh cửa, nhè nhẹ vặn nắm tay, mở ra và ló đầu nhìn khung cảnh bên ngoài. Cậu - chẳng thấy gì cả. Bùi Tiến Dũng bắt đầu hoang mang, không lẽ.. Vì quá tàn nhẫn với con người tội nghiệp kia, cậu đã bị ám ảnh, bị báo thù ?
_Anh hai !!
Tiếng gọi của em trai Dụng đã giúp cậu thoát khỏi cái suy nghĩ ưu mê, trở về với thực tế.
_ Anh đang làm gì vậy ? Ăn cháo nè :>
Tiến Dụng cười tươi nhìn anh mình."À ừ" - Bùi Tiến Dũng gật đầu cho qua, cậu vẫn tiếp tục tìm kiếp thứ gì đó bên ngoài dãy hành lang khách sạn. Thật ra, cậu đang muốn nhìn thấy hay tìm ra được, âm thanh ban nãy xuất phát từ đâu.
Hai anh em nhanh chóng quay vào phòng, ngồi xuống cái ghế sofa màu nâu cũ, Bùi Tiến Dũng đăm chiêu nhìn em mình. Cậu đang thắc mắc có nên hỏi Tiến Dụng rằng : Hà Đức Chinh đã ra sao rồi không ? Phân vân một lát, cậu lại ngước mặt lên trần, cậu không dám hỏi, không dám nói. Cậu không có đủ can đảm để hỏi về người cậu "thương". Tiến Dũng im lặng lắng nghe nhịp đập của trái tim. Mỗi một nhịp, hình ảnh của Đức Chinh lại hiện ra một lần. Bao nhiêu nhịp là bao nhiêu lần, cục "than" Phú Thọ ấy lúc nào cũng hiện rõ trên trái tim của Bùi Tiến Dũng. Hà Đức Chinh đã, đang và sẽ chiếm một khoảng rất lớn, rất lớn trong lòng cậu.
Hồi lâu sau, Tiến Dũng không chịu nỗi nữa mà phải buột miệng hỏi em mình :
_ Đức Chinh, cậu ấy ra sao rồi ?Tiến Dụng ngạc nhiên nhìn anh cậu. Cứ nghĩ rằng là thằng anh này ghét Chinh Đen lắm. Hoá ra vẫn còn chút gì đó lo lắng cho người ta.
_ Cậu ấy im lặng, trong phòng từ hôm qua đến giờ. Em cũng đành bó tay :((
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Sóng
Fiksi Penggemar" _ Chào cậu, mình là Hà Đức Chinh :3 _ Chào, mình là Tiến Dũng..." Chúng ta gặp nhau giữa những ngày thu yên ả. Khi mỗi người đều có những ngại ngùng riêng. Tớ không thể nhìn thẳng vào mắt cậu, cũng chẳng dám mở lời. Vậy mà vô tình, tớ không kiềm đ...