"Buông ra, đau quá !"
Hà Đức Chinh giằn lại bàn tay mình khỏi Tiến Dũng, trụ đôi chân cứng nhắc xuống mặt đất. Cậu hét lớn.
Bùi Tiến Dũng vì cứ mãi vướng bận những suy nghĩ mà trong chốc lát đã đưa cậu đi rất xa. Xa đến nỗi xung quanh chỉ còn là hai chữ :"lạ lẫm". Khung cảnh bây giờ, ngoài hai người họ thì rất âm u, vắng vẻ. Sau tán cây xanh kia cũng đã hắc lên một màu cam huyền ảo, nhẹ nhàng. Gió cứ day dứt làm đung nhẹ chiếc xích đu của đám trẻ con.
Anh đưa cậu tới một mảnh đất hoang, nơi mà bọn trẻ hay chơi ở đó. Chỗ vui chơi này cách CLB một quãng khá xa. Không biết anh đã nghĩ gì khi đưa cậu đến đây hay vì cơn tức giận chiếm lấy lí trí, nên anh không thể làm chủ bản thân mình ?
"BÙI TIẾN DŨNG..!"
Nghe thấy Đức Chinh gọi, anh đột ngột ngừng lại. Bàn tay của Dũng tuy không còn siết chặt nhưng vẫn nhất quyết nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu. Tiến Dũng nhếch mép, quay lạy nâng niu lấy khuôn mặt phía trước.
"Cuối cùng cũng chịu gọi tên anh rồi đấy à ?"
"Anh bị điên à ? Đến đây làm gì, lại còn kéo tôi ra cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa.."
Hà Đức Chinh váo vát nhìn xung quanh, đôi tay chật vật cố gắng thoát khỏi cái bẫy mang tên "Tiến Dũng"
"Ra đến đây mới dễ hành sự.." – Nói rồi Tiến Dũng cười khì một cái, liền nhanh chóng cưỡm đoạt đôi môi của người đối diện. Mặc cho Đức Chinh vùng vẫy, anh vẫn ra sức ngấu nghiến lấy nó cứ như đã thiếu vắng và thèm khát một thời gian dài.
Không làm chủ được bản thân mình, Bùi Tiến Dũng lần mò bàn tay hư hỏng xuống phía dưới của Đức Chinh, sau đó nhẹ nhàng mơn trớn "cậu bé" qua lớp vải quần. Càng mơn trớn, sinh lực trong người anh càng tăng. Sự dục vọng như muốn lên tới đỉnh điểm, những ngón tay thon dài bắt đầu hoạt động linh hoạt, cứ lên xuống đều đặn mặc kệ có sự cản trở hay không.
Hà Đức Chinh trong cơn đê mê bất chợt bị Tiến Dũng làm cho giật mình, cậu liền dùng hết sức mà đẩy cơ thể của "tên biến thái" ra khỏi cơ thể cậu. Dù Hà Đức Chinh có là "tiểu mỹ thụ" hay "kẻ nằm dưới", thì đối với người ngoài, cậu và Bùi Tiến Dũng vẫn là những cầu thủ, vẫn có sức khỏe mạnh mẽ như nhau.
"Tiến Dũng, mày điên rồi.."- Vừa nói, Đức Chinh vừa lau đi những vết dãi còn đọng lại trên mặt.
"Bây giờ còn dám gọi anh là 'mày' à ?" – Tiến Dũng cau mày, khoanh tay nghiêm nghị trước ngực, ra vẻ khó chịu dáng người đang run cầm cập ở phía trước.
...
"Sợ anh à ? Sao lại sợ anh ?"
"Tên khốn này sao tao lại không sợ mày,nhìn những hành động ban nãy đi, thật dơ bẩn..."
Hà Đức Chinh ? Sao em lại nói thế ?
Bùi Tiến Dũng vẻ mặt liền trĩu nặng, hai tay đột ngột thả lỏng, cô đơn đung đua theo chiều gió.
"Dơ bẩn" chính là hai từ để Đức Chinh miêu tả anh, miêu tả hình bóng mà cậu ấy đã từng yêu thương. Chỉ là hai từ thoáng qua thôi mà sao tâm can của Tiến Dũng bất chợt đau nhói đến thế. Cữ ngỡ con tim sắp vỡ thành vụn, những mảnh ghim ấy sẽ vô tình rơi vào một nơi nào đó, và làm rỉ máu góc nhỏ có Đức Chinh trong tim. Mỗi lần anh đau lòng khi nhớ về cậu, vết nứt của tâm hồn ngày một lớn, trải dọc theo cảm xúc đau buồn, vui sướng. Đôi lúc chỉ cần nghe ai đó nói tên "Chinh" tức khắc vết nứt ấy càng sâu, càng khoét nát những vết thương mà anh đã âm thầm giấu kín.
Tiến Dũng trong những ngày tháng rời xa em đã dại khờ như thế, tự mình khâu lại mảnh vá đơn sơ, cẩn thận dán lại từng mảnh vỡ. Vì nếu cứ để trái tim mất đi một phần nào đó, tức là hình ảnh của em lại nhòa đi nghìn lần. Anh không muốn, suốt đời này cũng không, dù có tan xương nát thịt, anh nhất định không để kí ức về em dần biến mất.
"Đức Chinh, em ghét anh vậy sao ?"
Bùi Tiến Dũng thả người xuống chiếc ghế đá gần đó, đôi mắt vô hồn cố định trên gương mặt thất thần của cậu trai đối diện.
"Đúng, tao ghét mày..Tao ghét mày.."- Đức Chinh hét lớn, hay tay ôm bọc lấy thân thể mình. Cậu - đang cố hết sức để bảo vệ lấy sự quý giá, tự tôn còn lại của chính bản thân này.
Không gian đang yên bình bất chợt thấm đẫm sự căng thẳng.
Hai con người : Một ngồi, một đứng – mang bên mình những âm thanh không lời.
Và giữa những trái tim đang ngày càng điên cuồng, có những tâm tư đang ngày càng chôn giấu.
Bùi Tiến Dũng thở dài, tỏa ra xung quanh một làn khói trắng mờ ảo. Ngước mắt lên nhìn cậu, anh chỉ biết ôn nhu nở một nụ cười.
"Được rồi nếu em đã ghét anh thế.."
...
"Thì anh sẽ cho em thêm một cơ hội : thích anh thêm lần nữa.."
"Tên điên, tao không thích mày nữa ! Nhất định rồi, sẽ thích người khác !"
"Hừ" - Tiến Dũng cười khẩy -" Em không thích anh được thì để anh thích em.."
ps : Viết ngắn quá nên bù cho các bẹn của toi cái hình xinh xinh :>>>>>>>> Mai tui đi chơi rồi nên mốt có chương mới nhazzzzz <3 Luv u moahhhhhh
À...Các bạn có muốn H không để toi viết.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Sóng
Fanfiction" _ Chào cậu, mình là Hà Đức Chinh :3 _ Chào, mình là Tiến Dũng..." Chúng ta gặp nhau giữa những ngày thu yên ả. Khi mỗi người đều có những ngại ngùng riêng. Tớ không thể nhìn thẳng vào mắt cậu, cũng chẳng dám mở lời. Vậy mà vô tình, tớ không kiềm đ...