"Rồi cứ thế 10 năm sau ngoảnh lại, ta chín chắn nhìn những bồng bột dại khờ đã trải qua. Tự hỏi, nếu ta chẳng buông tay nhau ngay thời điểm đó, liệu ta có còn tiếp tục bước chung đường ?"
----------------------------------"Mày mà bước ra khỏi cái nhà này. Tao-từ-mày!"
Tiếng mẹ Điều vang vọng, lấn át cả gian nhà tối om. Chỉ còn ánh đèn vàng hiu hắt đung đưa trên mái.
Khuôn mặt của bà nhăn nhó nhìn thằng con bướng bỉnh. Mắt long lanh, ngân ngấn lệ. Lương tâm cắt rứt buộc bà phải nói ra những lời cay nghiệt.
Người đàn bà gầy nhom, khổ cực quanh năm suốt tháng. Nay lại càng nheo nhóc khi vướng phải tình cảnh trớ trêu.
"Mẹ à, con xin lỗi nhưng.."
"Không nhưng nhị gì cả! Thằng ngu! Sao mày cứ tự thân mà hốt vỏ thế hả con ?"
"Con nợ người ta nên con phải trả.!"
Bùi Tiến Dũng vẻ mặt nặng trĩu nhìn mẹ của mình. Bà chẳng còn đủ sức nữa nên phải ngồi yên vị trên cái ghế gỗ giữa nhà.
Cha Khánh đôi tay gầy nhom gõ gõ từng nhịp trên bàn. Tay vẫn kẹp nịch điếu thuốc nóng hổi, phì phèo khói. Người cha già với mái tóc bạc nửa đầu, lòng bất lực trước sự cáu kỉnh của tuổi trẻ.
"Cho nó đi đi."
"Ông này.."
"Cứ cho nó đi! Nhà này không dạy được nó thì để cho xã hội nó dạy!"
Nói rồi cha nghiêng đầu của mình sang một bên, trầm ngâm, tay phẩy phẩy đưa hiệu Bùi Tiến Dũng ra đi. Anh nhìn cha mà lòng chua xót, miệng chỉ kịp nở một nụ cười méo mó.
Cúi gập người một góc vừa chuẩn. Hay tay khoanh lại để ngay ngắn trước ngực.
"Con xin lỗi.. Thưa cha mẹ, con đi."
Nửa năm trước, Bùi Tiến Dũng vì cái tình quá lớn nên khờ dại dứt áo ra đi.Nửa năm trước, cũng vì thế mà xung quanh anh chẳng còn ai. Chỉ còn tiếng khóc lòng ai oán.
---------------------------------
Sân bay Quốc tế Nội Bài - Hà Nội."Chàaaa, không khí quê hương đây rồi!!"
Hà Đức Chinh sau hơn nửa năm trời luyện tập ròng rã trên đất khách quê người, nay, được CLB cho nghỉ ngơi 1 tháng xã stress. Sau đó cậu sẽ sớm quay trở lại Nhật Bản.
Vươn đôi vai rộng rãi khỏi cái ánh nắng gắt gỏng giữa trưa Hà Nội. Khoác trên mình bộ vest Tây lịch lãm, cộng thêm chiếc kính đen kiêu hãnh trên gương mặt điển trai. Trông Hà Đức Chinh chẳng khác nào chẳng hắc-hắc công tử, con nhà đại gia khét tiếng.
Lần về Việt Nam này, không chỉ có cậu mà còn có cô thư kí nhỏ người, xinh đẹp - Nguyễn Hoàng Nhi.
Cô gái trẻ với bộ đầm trắng tinh khiết, ngắn ngang đầu gối. Đôi chân thon dài vừa vặn với đôi giày cao gót 3 phân. Điệu đà, uyển chuyển, đứng sát mép bên cạnh Hà Đức Chinh. Người ngoài nhìn vào có thể còn nghĩ rằng họ là một cặp đôi hoàn hảo.
"Hoàng Nhi, quen tôi không ?"
"Xin lỗi ông anh già chát! Chị đây có bạn trai rồi!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Sóng
Fanfic" _ Chào cậu, mình là Hà Đức Chinh :3 _ Chào, mình là Tiến Dũng..." Chúng ta gặp nhau giữa những ngày thu yên ả. Khi mỗi người đều có những ngại ngùng riêng. Tớ không thể nhìn thẳng vào mắt cậu, cũng chẳng dám mở lời. Vậy mà vô tình, tớ không kiềm đ...