Chương 3 : Một mình - mùa hè thiếu em.

630 59 2
                                    

Những tháng ngày sau khi Hà Đức Chinh lên tuyển. Bùi Tiến Dũng dồn hết sức mình mà tập luyện. Một phần vì muốn thực hiện được ước mơ của mình, một phần vì muốn tìm lại Đức Chinh, tìm lại Tiến Dụng.

Cậu cố gắng từ ngày này sang ngày khác. Cứ sau mỗi giờ tan học, Bùi Tiến Dũng lại đến sân làng chơi đá bóng với bọn con trai cùng lớp. Cậu được bọn nó giao hẳn cho vị trí trung vệ. Tuy khả năng kiểm soát bóng của cậu chưa được tốt lắm ( vì cậu vốn dĩ được định sẵn là làm thủ môn ).

Vào một buổi chiều chuyển hạ yên ả, những tiếng ve bắt đầu kêu vang trời. Bùi Tiến Dũng lại lủi thủi đi luyện tập. Hôm nay trên sân bóng ấy chỉ có một mình cậu. Lũ bạn thường ngày tản nhau đi làm, đi học. Sân cỏ bỗng nhiên vẳng lặng hẳn đi. Cậu vác chiếc cặp đen của mình, cẩn thận đặt nó xuống đất. Trên tay còn lại, cậu mang một quả bóng tròn. Vẫn như bình thường, cậu sắp những viên đá to thành một hàng. Mỗi viên cách nhau một khoảng vừa đủ. Cậu cực lực lách bóng len qua từng chỗ trống. Chạy lên, chạy xuống, len qua, len lại. Mồ hôi nhễ nhãi từng giọt từng giọt thấm vào lưng, ướt đẫm trên gương mặt cậu.

* Huỵch*

Cậu ngã - Bùi Tiến Dũng đã ngã trên sân. Khoảnh khắc này sao quá đỗi thân quen với cậu - nó - hình như vừa lặp lại từ một tháng trước. Tiến Dũng không đứng dậy, cũng như thế, cũng nằm ì ra đó. Cậu bỗng nhớ tới Đức Chinh. Bùi Tiến Dũng cảm nhận được máu đang chảy dưới chân của mình. Nhưng có lẽ, cậu đang đợi chờ một cái gì đó - tiếng kêu của Đức Chinh ?

_ Àaa....aa.....
Tiến Dũng thở dài..
_ Đức Chinh đi mất rồi...

Đúng, Đức Chinh đã đi xa cậu từ lâu rồi. Đức Chinh không hề ở đây, không còn chạy đi khắp cái làng ngoằng nghèo này để kiếm cậu nữa. Tiến Dũng tự thấy bản thân buồn đến lạ. Sau một lúc lâu nằm suy nghĩ cậu mới ngồi dậy. Lấy trong cặp của mình vài miếng băng keo cá nhân và một chai cồn y tế.

_ Đức Chinh à.. Cậu đi rồi thì giờ chỉ còn tớ là " hậu đậu có tiếng " thôi...

Tiến Dũng đổ nước cồn rửa vết thương. Vừa làm vừa nhớ tới Đức Chinh. Cậu chợt dừng lại. Cậu nhớ tới hình ảnh của Đức Chinh dịu dàng chăm sóc chấn thương cho cậu. Cậu nhớ tới Đức Chinh vừa lo vừa mắng thương. Cậu nhớ tới "cậu bé đen nhẻm" Hà Đức Chinh.

* Tách*

Tiến Dũng bỗng nhưng rớt nước mắt. Mắt cậu cay xè, nhoè đi. Bây giờ cậu chẳng còn nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh nữa. Trong thân tâm cậu chỉ nhìn thấy Đức Chinh.

_ Kì lạ quá... Sao mình lại có cảm giác này? Cảm giác vừa thương vừa hối lỗi. Tớ xin lỗi Hà Đức Chinh.. Cảm giác này không phải là tình anh em. Cũng không phải... Không phải là... Chắc chắn, chắc chắn không phải...

Tiến Dũng không thể ngừng khóc. Dù cậu đã cố kiềm nén. Rốt cục cậu cũng không thể ngừng khóc. Tiến Dũng đánh mạnh vào ngực mình. Một cái.. Hai cái... Không đau, không hề đau, cậu chẳng thấy đau đớn tí nào cả. Bùi Tiến Dũng, mày điên rồi !...

Tiến Dũng ngồi giữa sân cỏ, lòng đau nhói khắc tên :" Hà Đức Chinh". Bạn thân thôi có cần phải quá đáng vậy không ?
-----------------
Mặt trời dần dần lặng xuống, khuất sau những ngọn núi cao chập chùng. Bùi Tiến Dũng vẫn không hề xê dịch khỏi vị trí của mình. Cậu lặng im nhìn trái bóng, mắt đỏ hoe. Biết làm sao được, cậu bỗng thấy nhớ, thấy có lỗi với Hà Đức Chinh.

Chuyện Của SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ