---------------🌊Chuyện của Sóng🌊-------------
Hà Nội xa hoa, về đêm lại càng lộng lẫy. Sự ồn áo, náo nhiệt của dòng người, xe cộ nơi đây hoà với thứ ánh sáng lúc chớp lúc tắt, làm cho Thủ đô luôn tràn đầy nhựa sống. Trái ngược hoàn toàn vào "cái tiếng" "yên bình" buổi sáng.
Sau hai canh giờ dạo chơi tại các khu trung tâm, Hà Đức Chinh tay xách náng mang cả đống quần áo mà Bùi Tiến Dụng mua tặng. Hoàng Nhi thì độc lập, dù là con gái nhưng cô chẳng mua gì nhiều : vài cái áo sơ mi tiện lợi để đi làm, thế là đủ.
" Sao Nhi mua ít thế? Ít hơn cả tôi này!"
Đức Chinh thắc mắc dòm Hoàng Nhi.
"Tôi mua đủ để tôi mặc thôi, mua nhiều chi cho phí!"
Đức Chinh biểu môi, tay vội vàng nhét vào người của Hoàng Nhi cái túi to.
"Đây, đồ Chinh mua tặng Nhi nhá! Chả phải tiền của thằng Dụng đâu!"
"Ơ.."
"Lấy! Lấy đi, yêu lắm mới mua cho một bộ đấy! Con gái gì mà.."
Hà Đức Chinh nhìn cô cười khì khì,tay liên tục vò vò cái đầu bù xù. Hoàng Nhi đáp lại anh bằng một lời cảm ơn, khuyến mãi thêm nụ cười tươi như nắng. Bộp vào mông Hà Đức Chinh một cái, cô khanh khách.
"Quả là chị em tốt !"
-------------------------------------
Luyên thuyên một hồi, cả bọn cũng về đến chung cư. Vì tâm trạng chưa ổn định cho lắm nên Hà Đức Chinh đành rút lui khỏi hội và xin phép tìm một chỗ nào đó yên tỉnh. Nơi mà cậu có thể làm dịu lại lòng ngực đang rối bời với những nút thắt của cảm xúc.Vậy mà, cái diện tích toà nhà nó bé thế đấy, chả hiểu đi đứng mắt mũi để thế nào, cậu cũng "đi lạc" được ra phía sau của khu chung cư.
Đằng sau toà nhà chẳng phải là một chỗ đông người mà chỉ là một bãi đất hoang, xanh mướt cỏ mọc. Khung cảnh nhìn cũng tàm tạm,được trang trí giản dị với vài cái băng ghế đá phần nào đó giảm đi được sự hoang vu vốn có. Hà Đức Chinh- tinh thần phờ phạc- rảo bước trên dãy hành lang trắng xoá.
Đôi mắt của cậu, từ khi mẹ đẻ nó đã nheo nhíp lại, lúc nào cũng trĩu nặng xuống như sắp khóc đến nơi. So hình cậu khi nhỏ với Lương Xuân Trường thì chả khác nào anh em sinh đôi cùng cha khác ông nội. Tuy mắt cậu bé thế thôi, nhưng trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo của hành lang, cậu lại chợt thấy được có đôi nam nữ nào đó đang hàn thuyên với nhau trên băng ghế đá sau bụi cây.
"Xíiiiiii.."
Hà Đức Chinh chề môi, "xí" một tiếng rõ dài. Nhưng chả hiểu sao cậu vẫn đủ dũng cảm để đi đến chỗ riêng tư "người ta" mà rình mò. Cục than Phú Thọ như bị sự hiếu kì lấn át, âm thầm núp sau cây cỏ nghe ngóng tình hình.
"Anh có thấy vì sao trên trời kia không?"
"Thấy.."
"Con của chúng ta đó, con của chúng ta trở thành vì sao sáng nhất, đẹp nhất trên bầu trời rồi!"
Tò mò thì tò mò, khôn ngoan vẫn khôn ngoan. Cái giọng nói trầm ấm ấy, cậu cảm thấy rất quen, có lẽ cậu đã nhận ra ngay từ lúc nó xuất hiện. Dù đó chỉ là một âm thanh nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Sóng
Fiksi Penggemar" _ Chào cậu, mình là Hà Đức Chinh :3 _ Chào, mình là Tiến Dũng..." Chúng ta gặp nhau giữa những ngày thu yên ả. Khi mỗi người đều có những ngại ngùng riêng. Tớ không thể nhìn thẳng vào mắt cậu, cũng chẳng dám mở lời. Vậy mà vô tình, tớ không kiềm đ...