Chương 24 : Rời xa - Quay về

417 41 17
                                    

--------Chuyện của Sóng--------

"Nếu như ra đi là điều tốt cho em, anh sẽ làm. Nhưng nếu ra đi mà để em khóc, anh nhất định : hiện tại và sau này, nửa bước cũng sẽ không rời xa em.."

-------------------------------

Phú Thọ - một ngày nắng - nhưng trái tim lại chất chứa cơn mưa rào.

Trong căn phòng trắng, anh và em đã cùng ở đó.

Bùi Tiến Dũng ôm trọn em vào lòng, vỗ về đôi vai đã thấm đẫm mệt nhoài của em, dịu dàng đưa em vào giấc ngủ.

Hà Đức Chinh ấm áp nằm trong lòng ngực phập phồng của anh, cảm nhận sự ngọt dịu từ đôi môi mềm mỏng, trải hết nỗi lòng để nhắm mắt, buông bỏ mọi thứ xung quanh.

Giá mà, anh có thể ôm lấy như thế đến suốt đời. Tiếc rằng, khi em thức dậy, hình dáng anh đã chẳng còn lưu luyến nơi đây. Hà Đức Chinh tinh thần minh mẩn, thẳng thắn duỗi cánh tay của mình qua phía đầu. Quờ quoạng một lát, cậu chợt phát hiện Tiến Dũng đã biến mất khỏi chiếc giường này tự bao giờ. Hà Đức Chinh trên người vẫn còn nguyên vẹn tấm chăn bông được anh cẩn thận đắp lên cho cậu, đầu của Chinh cũng được anh gối cẩn thận lên miếng bông mềm mại. Tất cả mọi thứ anh để lại, đều là sự quan tâm mà em chẳng bao giờ để ý tới.

Vậy là, mình kết thúc thật rồi sao ? Anh đã quyết định đi rồi phải không?

Hà Đức Chinh thở dài tiếc nuối, nhìn lên trần nhà trống hoắc, không-có-gì-hết. Ừ..như tim em không có anh.

Cậu đảo mắt một vòng, gương mặt bỗng lộ rõ vẻ bất ngờ khi thấy có mảnh giấy trắng trên bàn. Hà Đức Chinh chậm rãi ngồi dậy,  tay run run mở từng nếp gấp phẳng phiu. Sau đó, tất cả cậu cảm nhận được là sự nhạt nhoà từ nước mắt, là mảnh giấy loang lỗ màu mực viết vội.

Có thật sự người đã ra đi ?

Nắng vàng cứ thế mà đau đớn hắt lên nỗi buồn của chàng trai trẻ, soi rõ tâm can đang ngày càng mục nát, thối rửa. Tiếng chim ngoài sân cứ thế hót lên từng tiếng kêu lanh lảnh nhưng lại xé nát cõi lòng của người thẩn thơ giữa khoảng không lạnh lẽo. Bùi Tiến Dũng, anh chẳng bao giờ, là chẳng bao giờ nghĩ cho em.

***

"Chen ngang vào tình cảm người khác như thế, trở thành kẻ thứ ba xấu xí như thế, có thấy nhục không ?"

Quán cà phê cỗ, yên tỉnh nằm gọn trong một góc khuất của thủ đô Hà Nội, tiếng nhạc du dương phát ra từ băng cát-sét xưa cũ, lan toả bầu không khí của thập niên 1980. Khác với điều đó, giữa cuộc trò chuyện "ba mặt một lời" : Hoàng Nhi, Tiến Dụng, Khải My lại là một bầu không khi căng thẳng đến rợn người.

"Nam với nam là thứ tình yêu gớm ghiếc. Tôi phải giúp anh Dũng thoát khỏi cái bệnh này.!"

"Đồng tính không phải là một căn bệnh!!" - Tiến Dụng đập mạnh xuống chiếc bàn gỗ, khiến cho ly thuỷ tinh nhỏ run lên bần bật.

Hoàng Nhi nhìn Khải My mà nở một nụ cười vừa đểu vừa khinh, tay chống cằm, dùng ánh mắt sắc bén của mình mà khiêu khích.

Chuyện Của SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ