Chương 25 : Người khác

445 41 13
                                    


---------Chuyện Của Sóng--------

Anh ước chi : mình thành giọt mưa;
Bất chợt rơi, hoà mình vào biển cả;
Anh sẽ theo nhịp thuỷ triều dồn dã
Đến bên bờ, ấp ủ bàn lấy bàn tay...

----------------------

"Anh sẽ về Thanh Hoá kết hôn"
***
"Con muốn kết hôn với ai ?"

***
6 tháng trôi qua - Hạ chuyển mùa.

Mùa hè cuối cùng cũng kết thúc sau những tháng ngày oi ả. Kí ức đau thương của ngày hôm ấy giữa anh và cậu, rốt cuộc cũng chìm vào quên lãng.

Hà Đức Chinh sau một tháng quay về Việt Nam, biết bao nhiêu tai ương đã ập đến với cậu. Khiến cho cậu trai mới ngày nào còn khoẻ khắn, nay lại bất chợt có thể đau nhói phần bả vai như một ông cụ đã trải 90 cái xuân xanh.

Vì còn thuộc biên chế của CLB Mito Hollyhock, nên hết những ngày nghỉ dưỡng, Hà Đức Chinh lại phải quay về Nhật Bản, tiếp tục hành trình làm cầu thủ của mình. Tất nhiên, Hoàng Nhi cũng đi cùng với cậu.

Bây giờ, đất nước - sứ xở Phù Tang đang chìm đắm trong sắc thu ngọt ngào, ấm áp. Khắp thành phố Mito đều rực lên một màu vàng nhẹ, cảnh vật xung quanh yên bình đến mức, chỉ cần nhìn vào cũng thấy nao lòng.

Hà Đức Chinh với chiếc cổ tay còn quấn băng trắng dính thuốc vàng, rảo từng bước nhẹ tênh trên con đường đầy nắng ấm. Cậu cúi đầu, đôi tay thong thả đút vào hai túi của chiếc áo khoác dài, môi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

Cậu - cô đơn như thế đã bao lâu rồi ?

Chiếc điện thoại trong túi quần cậu ban đầu rung lên, sau đó đổ chuông liên hồi. Hà Đức Chinh chậm chầm lôi ra, ánh mắt nhếch nhác nhìn dòng chữ đang hiện lên phía trước : Bùi Tiến Dụng đang gọi bạn.

"Konichiwa.."

"Có phải Hà Đức Chinh không đấy ?"

"Tao đây."

"Gớm, còn bày đặt nói tiếng Nhật!"

"Qua đây ít lâu rồi, cũng phải học được câu chào chứ.."

Làn gió se se lạnh bất giác thổi nhẹ vào gương mặt của Hà Đức Chinh, làm lung lay ánh mắt của cậu trai với nước da đen nhẻm. Dáng người chững chạc, cậu ngửa mặt lên bầu trời trong xanh phía xa, tay cậu vẫn cầm chắc chiếc điện thoại.

"Hà Đức Chinh..Anh Dũng.."

"Sao?"

"Muốn kết hôn."

"Không phải là chuyện của hơn 6 tháng trước rồi à?"

Hà Đức Chinh giọng điệu chẳng có mấy ngạc nhiên. Vì vốn dĩ, cậu là người đầu tiên biết chuyện anh kết hôn cơ mà.

"Cậu không buồn sao..?"

"À.."

...

"Nếu đó là Hà Đức Chinh của 6 tháng trước thì chắc chắn cậu ấy sẽ đau lòng, nhưng mà..Hà Đức Chinh đó, vốn dĩ đã chết rồi."

Chuyện Của SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ